Lượm - Một bài hát của Phương Mỹ Chi

0 0 0
                                    

Không thể nào không viết chút cảm nhận được, như vậy quá phí cuộc đời!

Tại sao tôi nói như vậy? Tại vì cái âm thanh, giai điệu, lời của bài hát Lượm của Phương Mỹ Chi đã đạt đến trái tim của tôi – một người có niềm hâm mộ về văn học nước nhà, nhất là thơ của Tố Hữu. Và đặc biệt, bài thơ Lượm của nhà thơ Cách Mạng Tố Hữu chính là nguồn cảm hứng đặc biệt cho bài hát, lẫn giai điệu và lời hát. Trước tiên, phông nền của bài hát đã hiện rõ một cậu bé đội mũ ca-lô lệch như những đứa trẻ liên lạc ngày xưa, thời chiến tranh còn bủa vây khắp dọc đường những đứa trẻ ấy bước đi giao thư cho bộ đội ta. Ngoại hình của những đứa trẻ ấy được khắc họa chung qua bài hát, là chú bé liên lạc mặc đồng phục và chiếc túi đeo chéo bên hông – vẫn là thứ điểm nhấn nhất các chú bé ấy, chính là chiếc mũ ca-lô đội lệch. Nhiệm vụ của các chú bé sẽ là mang những lá thư quan trọng cho bộ đội ta, từ nơi này đến những nơi khác và chẳng ngại hiểm nguy hay sự phục kích của giặc Pháp. Và nhiệm vụ đặc biệt, các chú đều mang sự dũng cảm và chẳng quan ngại sự gian khó của nhiệm vụ đem lại cho mình – ngoài ra, các chú còn rất hồn nhiên nữa, vì các chú là những đứa trẻ mà.

Trong bài hát, đoạn đầu đã đưa tôi vào một khung cảnh hết sức rõ ràng, một khung cảnh đồng lúa bao la vàng ươm cùng một bầu trời thanh bình với những đám mây lướt nhẹ qua.

Trên cánh đồng lúa non bao la bao la

Xanh đất mềm bước chân tôi đi thật xa

Trong nắng vàng mùa sang

Tôi thấy mình như cơn gió

Bước chân chú Lượm lướt trên đường đất mềm xốp của đồng lúa, lướt qua dàn nắng vàng mùa sang và tựa mình như cơn gió trôi qua cánh đồng ươm vàng tươi. Hồn nhiên, ngây thơ giữa một mối hiểm nguy có thể đến bất cứ lúc nào – nhưng nó có đến không, chú chẳng mảy may lắm đâu, nhiệm vụ của chú là giao thư và ngoài ra là có thể khám phá nhiều cung đường mà chú chẳng biết sẽ được đi đến. Chú vẫn chạy nhanh qua những cánh đồng ấy, cũng như chạy qua dàn suy nghĩ và ước mơ của mình, đầy ngây thơ và khát vọng như những đứa trẻ khác. Chú còn trẻ, chú có quyền mơ và ước!

Tôi xin được là một cánh chim báo tin nối liền

Tôi xin được là một nhánh sông chảy khắp mọi miền

Chú xin, được là một cánh chim báo tin nối liền – có thể chú đã nhiều lần chạy đi đến nơi giao thư đầy mệt mỏi hoặc kiệt sức, đường xá có thể xa xôi và lầy lội làm chú hao mòn. Có thể chú muốn thấy một khung cảnh đồng lúa vàng ươm trên cao, chú đã tưởng tượng rằng về một đồng lúa sáng bừng dưới ánh nắng vàng và sự rộng lớn bao la như tâm hồn của chú. Vì thế, chú ước mình là cánh chim để giao thư nhanh hơn và có thể xem những phong cảnh chú tưởng tượng bấy lâu nay sẽ xinh đẹp đến nhường nào. Chú nếu là chim, ắt sẽ là chim bồ câu trắng – một loài chim đại diện sự thuần khiết như tâm hồn chú...

Chú xin, được là một nhánh sông chảy khắp mọi miền – chú muốn giao thư đến nhiều nơi hơn nữa, cũng như có thể giúp những người bộ đội, cán bộ ta dễ nhận thư nhanh nhất có thể. Có thể để khám phá nhiều nơi hơn nữa, chú muốn băng qua những cánh rừng lớn và những dòng sông khác để biết và khắc họa cho tâm hồn mình những màu xanh tươi mát của cánh rừng và dòng sông chảy khắp mọi miền.

Tôi không sợ vì khi nắng phai của những buổi chiều

Tôi đã ngập tràn trong nắng sương của những ban mai

Chú chẳng sợ, sợ khi nắng phai của những buổi chiều – khung cảnh đã chìm xuốn màu hoàng hôn, sự chuyển giao giữa mặt trời và mặt trăng. Hiệu ứng buổi hoàng hôn đó đã báo hiệu cho chú ấy rằng trời đang sắp ngả tối và chú cần phải làm nhanh nhiệm vụ, về với gia đình hoặc đến một nơi an toàn tránh qua đêm nay. Rừng rú hồi đó chỉ toàn thú dữ, chú cũng biết sợ những thứ đáng sợ sâu trong bóng tối đó mà phải không? Nhưng chú đang trấn an mình, chú tựa mình như nắng sương của những ban mai và có thể soi sáng khắp ngõ đường đi trong bóng tối. Tinh thần không mấy đứa trẻ nào dám làm cả, nhưng chú và những đứa trẻ giao liên đó thì có – không quan ngại gian khó và bước đi về phía nỗi sợ vì thứ quan trọng đang nằm trong túi đeo chéo bên hông, lá thư cho cán bộ và bộ đội ta.

Đây là một phần cảm nhận về bài hát dưới góc nhìn của tôi, lần đầu phê bình bài hát nên còn khá lủng củng đôi dăm ba dòng. Nhưng đều vì thích quá, nghe đã tai mà cảm động không thể nghĩ từ được nhiều. Về những giai điệu, nhịp điệu hay những thứ liên quan đến ngành âm nhạc thì tôi không tự tin cho lắm và tôi chỉ bàn đến nội dung của bài hát mang lại và ý nghĩa của những đứa trẻ liên lạc qua một chú bé tên Lượm. Còn một phần nữa của bài hát, nhưng vì khá dài nên tôi không thể nhắc đến cái chết của chú bé liên lạc và nó khá là buồn nên tôi không muốn nói đến. Cảm nhận một cái chết khá khó, vì chẳng còn từ ngữ nào miêu tả hết và gần như hóa lặng im tâm hồn đôi phần.

Tạm gác đi điều đó, tôi mời các bạn đọc một bài thơ cùng tên bài hát, tôi cũng đã nhắc ở đầu nhưng tôi muốn kết thúc bài viết này một bài thơ của nhà thơ tôi thích – tôi có thể trích một đoạn nhỏ.

[ ... ]

Bỗng loè chớp đỏ
Thôi rồi, Lượm ơi!
Chú đồng chí nhỏ
Một dòng máu tươi!

Cháu nằm trên lúa
Tay nắm chặt bông
Lúa thơm mùi sữa
Hồn bay giữa đồng...

Lượm ơi, còn không?

[ ... ]

Cảm ơn đã đọc, đã đến và mời thưởng thức bài thơ Lượm của nhà thơ Tố Hữu. Chúc mọi người ngày tốt lành!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 27 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

• [ Một số ngẫu hứng của bản thân ] •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ