4 (bad ending)

934 54 5
                                    

phần này là bad ending (vì t thích thế) và cũng còn 1 cái kết khác nữa là happy ending (+ bed ending), nên nếu ai không thích bad ending thì skip phần này cũng được nha.

nhma phần còn lại có tí đậm ù ù nên t viết chậm lắm í, chỉe mei thông cảm.

_____

trương chiêu tỉnh giấc.

cơn đau đánh ập vào đại não như thể toàn thân bị xé thành trăm mảnh.

đau đấy, nhưng chẳng thể khóc nổi. trương chiêu đã khóc quá nhiều rồi.

những vết cắn rướm máu, những vết bầm tím xanh gai mắt, trải dọc cơ thể múp míp của trương chiêu. cảm giác nhớp nháp vẫn luôn tồn tại để nhắc cho trương chiêu nhớ tất cả không phải là mơ. trương chiêu thật sự đã bị trịnh vĩnh khang cưỡng hiếp.

mà trịnh vĩnh khang, giờ đây vẫn đang say giấc nồng bên cạnh trương chiêu, hơi thở đều đặn phả vào tai trương chiêu như mọi hôm vẫn thế. nhưng hôm nay khác quá. trịnh vĩnh khang chẳng còn là đứa em trai cưng của anh nữa. nó là một tên điên mắc bệnh chiếm hữu. tình yêu của nó bệnh hoạn vô cùng. tình yêu của nó làm anh căm hận. hận nó đã chà đạp lên thân thể của anh, hơn hết là danh dự của anh. hận bản thân anh vì đã không phát giác ra sớm hơn, hận anh đã vô tư nói ra câu nói đó, giống như then chốt, mở ra cho trịnh vĩnh khang nút thắt điên cuồng.

trương chiêu nấc lên, thân thể tàn tạ co giật từng hồi.

'cạch' - tiếng mở khóa vang lên.

trương chiêu dùng hết sức bình sinh, vùi sâu bản thân vào trong chăn, cố gắng che đi những vết tích dâm dục dơ bẩn.

người bước vào là vương sâm húc.

giây phút vương sâm húc phát hiện ra thanh âm kì lạ trong khu vệ sinh, trương chiêu nghĩ rằng 'à thiên thần đến cứu mình đây rồi'. nhưng giờ phút này đây, khoảnh khắc vương sâm húc mở cửa bước vào, giống như phán quan nơi âm trì địa ngục đến để phán tội chết cho cuộc đời trương chiêu.

ánh mắt trương chiêu run rẩy, hiện lên toàn phần tủi nhục.

"báo công an đi, trương chiêu." - vương sâm húc nhàn nhạt lên tiếng, chẳng ai biết nơi đáy mắt hắn đã hằn lên những vệt máu vừa hoảng loạn vừa thương xót.

"không được! không được đâu sâm húc à. xã hội này sẽ chẳng chấp nhận một đứa như tao đâu. tao xin mày vương sâm húc. làm ơn xem như chưa từng có gì xảy ra với!" - trương chiêu run lẩy bẩy, nắm lấy vạt áo vương sâm húc mà cầu xin.

"mày tính im lặng để nó hiếp mày đến cuối đời sao, trương chiêu? mày sẽ chết còn sớm hơn so với việc bị nhục nhã đấy. xã hội của mày vẫn còn tao và edg cơ mà, chiêu, tin tưởng tao nhé." - nói rồi vương sâm húc cúi người, ôm lấy bờ vai đang run lên từng hồi, vỗ về trương chiêu.

chuyện gì đến cũng sẽ đến, trịnh vĩnh khang hầu tòa, nhưng rồi lại được nhận định là do căng thẳng kéo dài dẫn đến thần kinh không ổn định, miễn chấp hành hình phạt tù. từ đó trở đi, trịnh vĩnh khang lui về ở ẩn, trốn tránh xã hội, chẳng còn ai thấy mặt.

rất lâu sau đó, một bức thư gửi được gửi đến gaming house edg.

người nhận là trương chiêu.

"anh ơi còn nhớ em không? em, trịnh vĩnh khang đây. quãng thời gian qua em đã nhiều lần muốn tìm anh để nói ra câu xin lỗi, nhưng em chẳng có dũng khí, cũng vì biết anh sẽ chẳng bao giờ muốn gặp lại em. tội lỗi của em em sẽ không bao giờ phủ nhận. duy chỉ có một điều em vẫn muốn cho anh biết.

em thật sự rất yêu anh, chỉ là em không biết cách thể hiện tình yêu đó ra, kết cục là điều mà chúng ta đều đã biết. em vẫn luôn yêu anh. em mong là anh hiểu.

xin lỗi vì những gì đã làm với anh, mãi yêu anh."

trịnh vĩnh khang đến cuối đời vẫn sẽ chẳng biết một điều, rằng khi đó, trương chiêu cũng có một chút gọi là thích đối với nó. chính là loại thích giữa một đôi tình nhân.

và trịnh vĩnh khang cũng sẽ chẳng thể biết, lá thư của nó, không thể đến tay trương chiêu kịp lúc, trước khi anh lựa chọn từ bỏ mạng sống sau buổi hầu tòa năm ấy. trương chiêu rốt cuộc chẳng thể đối mặt với thực tại, xã hội này đáng sợ biết bao và sự thật là vương sâm húc đã sai, edward gaming cũng chẳng thể bảo vệ được trương chiêu nữa.

tội lỗi lớn nhất của trịnh vĩnh khang, là bẻ đi đôi cánh muốn được bay cao của trương chiêu. ước mơ chạm tới đỉnh vinh quang của trương chiêu bị vùi dập sau một đêm xốc nổi. và vùi dập luôn cả cuộc đời trương chiêu.

tình yêu của trịnh vĩnh khang kết thúc năm 20 tuổi và người trịnh vĩnh khang yêu kết thúc khi vừa tròn 22.

đoạn tình cảm vốn dĩ đã có thể ươm mầm rồi bung nở. chính trịnh vĩnh khang đã tự tay phá nát đi mối tình thanh xuân vốn đã có thể lâu dài năm ấy. để rồi người đem hận ra đi, người còn thương ở lại.

trịnh vĩnh khang đã sai, và chẳng thể nào sửa được nữa.

khang chiêu • làmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ