Chương 2: Hẹn hò (1)

615 36 0
                                    


Đến 10 giờ Phương Ứng Du mới từ trên giường thức dậy.

Đêm qua vì làm tình nhiều lần nên đùi của y có chút tê mỏi, lúc khép chân lại cảm giác được lồn nhỏ có chút sưng lên chân không khép lại được vào hết.

Y Trúc còn có tình người mà tắm rửa cho y, Phương ứng Du đứng dậy đi ra khỏi phòng liền nhìn thấy Y Trúc đang ở trong bếp nấu cơm, Y Trúc giống như cảm nhận có đôi mắt đang nhìn mình nên xoay người lại, đối phương sau khi quay lại phát ra tiếng cười nhẹ.

Tiểu Quỳ từ trên sô pha chạy xuống, thân mật quấn bên chân của Phương Ứng Du dùng lỗ tai cùng cơ thể lông xù đó cọ ống quần của Phương Ứng Du. Phương Ứng Du ngồi xổm xuống sờ sờ cơ thể Tiểu Quỳ, Tiểu Quỳ nhìn thấy liền chủ động dùng mặt cọ tay Phương Ứng Du.

Sáng sớm nhìn thấy cảnh tượng này, Phương Ứng Du cảm thấy giống như là mơ, đây chính là cảnh tượng mà y từng tưởng tượng ở trong mơ về ngôi nhà của mình.

Y Trúc bưng cơm từ nhà bếp đi ra đặt lên bàn ăn: "Có thể ăn cơm rồi."

Phương Ứng Du đứng lên sau đó đi tới bàn ăn ngồi xuống.

Trên bàn ăn bày một đĩa sủi cảo nhìn có vẻ rất ngon mắt, trước mặt hai người đều có một bát mì, sợi mì dài, nước mì dùng xương hầm, trên mì là miếng thịt bò được thái mỏng cùng miếng trứng chiên được bày bên cạnh, điểm xuyết một chút màu xanh của hành lá khiến người khác nhìn mà muốn ăn.

Y đưa sợi mì vào trong miệng, sợi mì thấm nước dùng đi vào dạ dày khiến y cảm giác cả cơ thể đều được ấm lên. Y Trúc nhìn y ăn một tay chống lên mặt: "Anh một lát nữa có phải đi công tác không?"

Phương Ứng Du nuốt sợi mì xuống, nâng tầm mắt lên: "Hẳn là không cần đi." Y nghĩ nghĩ: " Mấy ngày nay là ngày nghỉ em muốn đi đâu chơi không?"

Nhiệm vụ của y lần này là bắt con quái vật cấp S+ là một con quái vật nguy hiểm có cấp bậc cao vừa chạy trốn bắt xong phải bắt và giải về căn cứ.

"Anh muốn đi công viên giải trí không?" Y Trúc hỏi y.

"Ừ.. Có thể." Phương Ứng Du ngẩn ra một lúc cuối cùng vẫn trả lời như vậy.

Y Trúc nở một nụ cười tươi, hắn thoạt nhìn rất vui vẻ: "Vậy chúng ta cùng nhau đi công viên giải trí chơi đi."

Quá khứ trước kia của y đối với công viên giải trí không có gì tốt đẹp.

Khi y còn nhỏ điều y hy vọng nhất chính là cha mẹ có thể dẫn y đi công viên giải trí một lần, y nghe qua các bạn cùng lớp viết văn kể về cha mẹ của các bạn dẫn các bạn ấy đi công viên giải trí chơi.

Nhưng cha mẹ Phương đều quá bận, họ bận về việc làm ăn buôn bán, thường xuyên nửa tháng không trở về nhà một lần.

Ngày đó sinh nhật 8 tuổi của y, cha mẹ trước ngày sinh nhật nói sẽ dẫn y đi công viên giải trí chơi, hôm đó y hưng phấn đến mức cả đêm không ngủ, ba lô của y chứa đầy đồ ăn vặt,  trong lòng y tràn đầy chờ mong ngồi ở ghế đằng sau xe chờ cha mẹ lai y đi công viên giải trí chơi.

[Edit- Song Tính] Sau khi phát hiện bạn trai là quái vậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ