Chương 5: Reo, đừng trêu tớ

41 11 0
                                    

Lớp học kết thúc, các sinh viên lục đục nối đuôi nhau ra về. Một vài người ở lại, chia thành các nhóm lớn nhỏ bàn luận về môn học hoặc nói chuyện phiếm rôm rả.

Chigiri vươn vai, nhìn ra bàn sau "Đi ăn trưa nào, Nagi cũng đi cùng nhé?".

Reo liếc mắt nhìn Nagi, định bụng từ chối bữa này thì nghe Nagi ngiêng đầu nói thầm với mình "Không cần lo cho tớ, cậu đi ăn với mọi người đi.".

Reo cười, nhỏ giọng "Hôm nay tớ hứa với cậu rồi mà, lần sau chúng ta ăn cùng mọi người nhé?".

Anh nhìn nhóm bạn đang chọn món, không nói gì.

Reo vươn tay, xoa xoa sợi tóc mềm cười nói "Tớ muốn ăn cùng cậu." Nói rồi cậu quay sang nói với ba người "Hôm nay tớ và Nagi có hẹn, thứ hai đi?".

Mọi người ra dấu ok rồi dần rời đi, Reo cũng nắm lấy tay Nagi, ngâm nga vui vẻ.

"Sao bỗng dưng cậu vui vậy?" Hiếm khi Nagi chủ động hỏi.

Reo híp mắt cười nói với anh "Vì hôm nay tớ thấy mình thật may mắn.".

Nhìn vẻ mặt anh khó hiểu, Reo cười càng tươi "Nagi, cậu có thấy vui khi ở cùng tớ không?".

Mắt Nagi hơi mở lớn, nhìn bàn tay nắm lấy tay mình, rũ mi đáp "Không phiền như tớ nghĩ.".

Thật ra là còn phiền hơn.

"Vui là tốt rồi." Reo gật đầu đương nhiên.

"Tớ không có nói vậy." Nagi dài giọng đính chính.

Reo lắc lắc ngón trỏ, đặt lên môi anh "Tớ hiểu mà, tớ là người hiểu Nagi nhất.".

______

[22 giờ đêm]

Nagi gấp cuốn sách, đưa lại cho Reo "Cậu nên học môn thanh toán quốc tế trước.".

Họ vừa kết thúc buổi học 2 tiếng đồng hồ.

Reo bắt chéo tay vươn vai, đồng ý với anh rồi phì cười "Nagi ngày càng giống gia sư hơn rồi." Đặt tay xuống, cậu sắp xếp lại tập giấy, đặt về bàn học của mình.

Chợt nhớ tới lời khi sáng, Reo lấy điện thoại mình ra, vào cửa hàng ứng dụng "P-U-B-G có phải không?".

Nagi gật đầu, trầm mặc giây lát nói "Không chơi chung có được không?".

Ngưng lại, Reo nhướn mày ngạc nhiên "Tại sao?".

Chê người mới tập chơi hả?

Nagi ngập ngừng "Tớ chơi game... bình thường lắm.".

"Ý cậu là gì?" Reo hồ hồ đoán được suy nghĩ của anh.

Nagi nhìn chăm chăm cậu rồi đảo mắt, vẻ mặt vẫn bình tĩnh nhưng nhịp điệu lời nói lại không như vậy "... Trong game, tớ... không phải là kiểu thiên tài sẽ... làm được mọi thứ.".

Không phải thiên tài ở lĩnh vực này nên không muốn chơi cùng Reo, vì chơi cùng rồi có thể thất vọng. Nagi đã bắt đầu trân trọng mối quan hệ giữa họ hơn nhưng bằng một cách rất khó tả.

"Nagi à, không lẽ cậu nghĩ nếu cậu không giỏi một cái gì đó thì tớ sẽ không muốn làm nó với cậu sao?" Reo chống cằm, nghiêng người cười, nửa trêu nửa thật.

[NagiReo] Con đường của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ