04.

126 11 1
                                    

Dựa theo địa chỉ trên tin nhắn, em đã tìm đến nơi. Lấy hết can đảm nhấn chuông cửa sau khi đứng trước cửa một lúc lâu. Hồi chuông vừa dứt thì tiếng mở cửa vang lên. Người bên trong hết sức ngạc nhiên vì sự có mặt của em, còn em thì vừa nhìn thấy gương mình thương nhớ bấy lâu liền bật khóc ôm chầm lấy anh khiến suýt nữa cả hai cùng ngã về phía sau.

- William ? Sao em lại khóc ? Có chuyện gì thế ?
Vừa nói anh vừa vòng tay ôm lấy em vừa vuốt nhẹ lưng vừa lo lắng hỏi han.

Nghe tiếng anh nói làm em càng khóc lớn hết, thấy tình hình không ổn anh liền ôm eo em di chuyển vào trong để tránh phiền mọi người xung quanh. Vào trong rồi em vẫn không buông cứ ôm mãi như thế, còn anh thì nuông chiều biết em muốn ôm nên anh cứ đứng đấy mặc em làm loạn. Một lúc lâu thì mới chuyện buông tay, bất ngờ tay em từ vai anh di chuyển lên má rồi đưa môi mình tiến đến hôn anh. Tránh để anh cự tuyệt mình em nhanh nhảu vòng tay ra sau đầu anh ôm lấy đưa nụ hôn thêm sâu. Tròn mắt đầy ngạc nhiên, bị em hôn bất ngờ khiến đầu óc anh quay cuồng. Sau vài giây cũng bắt kịp nhịp đưa em vào nụ hôn nồng cháy, vờn nhau đến khi cả hai cùng ngả xuống sofa phòng khách nhà anh.

Lo lắng mọi thứ sẽ đi quá xa, anh chủ động dứt ra. Em nhìn anh, đôi mắt sưng húp vì trận khóc lúc nãy khiến em càng thêm thâm tình.

- Anh nghĩ bọn mình nên nói chuyện đàng hoàng trước đã.

Nói rồi anh bước xuống khỏi người em cùng lúc kéo em ngồi dậy, di duyển sang khoảng sofa trống khác để dễ nói chuyện. Rót cho em cốc nước ấm, đưa em khăn giấy ướt giúp em lau khô giọt nước đọng trên mi mắt rồi chủ động lên tiếng trước.

- Em đến đây tìm anh có chuyện gì à ?

- P'Est, em muốn làm rõ vài thứ nên mới đến đây.
Hai tay em đặt lên đùi, lúc này anh mới để ý đến bàn tay đang dán băng cá nhân của em. Kéo em ngồi gần mình hơn, kiểm tra vết thương trên tay em.

- Em không sao đâu thật đó, anh đừng mắng em.

- Anh không mắng. Bây giờ có thể vào chuyện chính được chưa ? Em đến đây để nói chuyện gì ?

- P'Est lời nói hôm đó là nói dối, em không có ý đấy.

- Lời nói nào ? Anh không nhớ đâu.

- P'Est ...
Em ôm mặt khiến anh phải sang nhìn anh rồi nhìn sâu vào mắt anh dõng dạc mà trình bày

- Em biết hôm đó anh đã nghe thấy. Em nói dối, em có lỗi, em sợ lắm em sợ nếu em thừa nhận tình cảm anh sẽ ghét em và đến cả làm bạn của anh em cũng không thể. Em yêu anh, Est. Em chưa từng có cảm xúc này trước đây với ai cả, em mặc kệ hôm nay câu trả lời của anh là gì em vẫn muốn nói ra hết lòng mình với anh.

- Em nói gì cơ ? Nếu em muốn đến đây dỗ ngọt anh thì hiệu quả rồi đấy nhưng không nhất thiết phải đem chuyện này ra để đùa giỡn đâu.
Nói rồi anh cố gỡ tay em ra khỏi mặt mình, biết anh vẫn không dễ ngui giận em vẫn giữ nguyên tay ở vị trí cũ, gan hơn ngồi hẵn lên đùi anh trong tư thế quỳ kẹp hai chân anh ở giữa. Lúc này anh giật mình nghĩ em té nên vịn hai tay vào eo em.

- Cẩn thận coi chừng bật ngửa ra phía sau.

- P'Est, em đang thật lòng, em thật sự rất yêu anh. Anh có thể cho em một cơ hội được không ? Theo đuổi anh thôi cũng được, em sẽ làm hết chỉ cần đừng tránh mặt em, đừng không nghe máy hay không trả lời tin nhắn của em nữa. Em sợ lắm, em sợ một ngày nào đó anh sẽ ghét em, lúc đó làm sao mà chịu được chứ, em thật s....

[ 𝗘𝘀𝘁𝗪𝗶𝗹𝗹𝗶𝗮𝗺 ] Tim Hẫng Một NhịpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ