Thời niên thiếu

64 3 1
                                    

Tháng 6, 2006

Hai người vẫn như mọi ngày làm nhiệm vụ cùng nhau rồi lại về trường chú thuật cùng nhau chơi game không biết chán. Ngày này là ngày mới vào hè cái nóng đã dường như thiêu đốt cả hai người, vì thế khi đi về lại trường cả hai tiện thể dừng chân tại một bãi biển tình cờ đi ngang qua.

Một bãi biển dường như chưa từng có dấu chân con người xuất hiện, chỉ có hai người, chỉ có Satoru và Suguru cùng bước đi dọc bờ biển vô danh đó. Hai cậu thanh thiếu niên, mới chớm 17 vui đùa với nhau, bao kỷ niệm được ghi thêm vào tâm trí mỗi người.

Cả hai chả mang một bộ đồ bơi nào, cứ thế mà xoắn ống quần tay áo rồi hất nước, nghịch cát, vui đùa cùng với những cơn sóng biển. Những niềm vui ấy cứ kéo dài mãi làm phai đi định nghĩa về thời gian, hai cậu thiến niên cùng nằm mệt lừ trên cát, dưới những cơn sóng đổ vô. Cả hai người đều ướt, nhìn lên bầu trời đang nhuốm dần màu đỏ của hoàng hôn, cả hai cười lớn như thể đây là điều cả hai đã mong muốn từ lâu.

Bỗng hai người quay ra nhìn đối phương, hai cặp mắt chạm nhau, có cảm giác gì đó là lạ. Nụ cười của hai người dãn dần, nhìn chăm chú vô mắt đối phương, không hiểu sao lại cuốn đến lạ thường, trong lòng cả hai như đang thúc giục điều gì đó. Họ đều biết đối phương đang nghĩ gì và cảm xúc cả hai đều giống nhau.

Khi trời dần tối, màu đỏ ấy chuyển sang tím xanh, mặt trời bắt đầu nhường chỗ cho trăng. Hai cậu trai vẫn cứ nhìn nhau, tay tiến gần chạm đến đối phương, hai bàn tay từ từ đan lại, cảm xúc là lạ ấy lại thêm mãnh liệt, cả hai xích lại gần nhau. Mắt nhắm lại, trao cho nhau nụ hôn nhẹ nhàng nhưng nồng thắm. Như một tình yêu của tuổi học trò đầy nhiệt huyết cũng rất thuần khiết. Xung quanh toàn nước biển lạnh buốt, nhưng lòng ta lại cảm thấy ấm áp, nóng lòng lạ thường. Thật dễ chịu làm sao....

*******
Có lẽ dư âm buổi hôm đó vẫn còn, mặc dù sau khi về lại trường cao chuyên hai đứa bị ăn đòn vì tội trốn đi chơi, quên báo cáo lại với cấp trên.

Một buổi tối mấy ngày hôm sau, Satoru đập cửa xông thẳng vô phòng Suguru không một chút ngượng ngùng. Suguru dường như đã quen với hành vi bất lịch sự này của Satoru nên cũng chả để tâm mấy. Satoru nằm tự nhiên trên giường như thể của mình, anh bắt đầu dụ Suguru chơi version mới của Digimon mới vừa ra mắt.

Tất nhiên Suguru không từ chối rồi, cả hai tắt hết đèn chỉ mỗi màn hình tivi trước mặt sáng lên, vậy mới yomost chứ.
.
.
"Tớ không chơi nữa đâu"

"Hả?"

Suguru nói xong liền quăng bộ điều khiển rồi mở cửa sổ hóng gió, sẵn vớ lấy bao thuốc lá trên bàn. Satoru cũng buông bộ điều khiển, vẻ mặt chán chường nhìn theo bóng lưng của cậu bên cửa sổ.

"Đang chơi vui mà, mới được có 5 trận thôi mà cậu đã chán à, chơi thêm ván nữa đi tôi không chê cậu gà đâu"

"Không phải vậy đâu, tớ chỉ đang suy nghĩ việc khác nên không muốn để tâm đến game mấy"

Suguru lấy ra một điếu châm lửa, hít một hơi rồi thở ra. Satoru khó chịu ra mặt bắt đầu phàn nàn.

"Cậu và Shoko riết thành mấy đứa nghiện thuốc, hút cho lắm vô bị ung thư phổi chết cho coi"

[oneshot](goge) my first and last blue spring Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ