"Hai người dạo này có vẻ dính nhau hơn nhỉ" Shoko chống cằm, miệng ngậm điếu thuốc chưa chấm, mắt nhìn lên hai thằng bạn bên cạnh, kéo ghế lại gần nhau, giành nhau chơi máy điện tử cầm tay nhỏ mới toang.
"Gì đâu chứ bình thường bọn tôi vẫn vậy mà, phải không Suguru" Satoru sẵn đang ngồi cạnh cậu, thì người liền xà nẻo, dựa lên vai Suguru.
"Có chuyện gì sao Shoko?" Suguru chả hiểu ý nghĩa của đằng sau lời nói đó của cô bạn.
"Thôi không có gì đâu, mấy cậu tự hiểu đi" Shoko không nói gì thế liền lôi điện thoại ra bấm.
"Hể, con gái khó hiểu thật đó" Satoru len lén mò đến cái máy điện tử trên bàn Suguru rồi giật lấy.
"Cậu chơi đủ rồi, đến lướt tôi chơi" Satoru cười khoái chí, một tay bắt đầu màn mới tay kia đẩy Suguru ra.
"Này!!!"
Hai đứa giành co không ai nhường ai, như thể sắp chuẩn bị tẩn nhau tới nơi, Shoko đã chuẩn bị tinh thần vọt lẹ. Thầy Yaga mở cửa cắt ngang cuộc xung đột.
"Hai đứa bay lại chuẩn bị đánh nhau nữa hả" Thầy Yaga chán nản nhìn hai thằng báo trước mặt, ngán ngẩm, có vẻ việc hai đứa này đánh nhau phá banh trường cao chuyên là như cơm bữa.
"Đâu có đâu" Cả hai đồng thanh trả lời rồi làm trò con bò để lơ đi thầy Yaga.
"Thôi được rồi, thầy có nhiệm vụ mới cho ba đứa, có vụ mất tích của hai chú thuật sư cấp 1 và cấp 2 khi đang làm nhiệm vụ ở căn nhà bị bỏ hoang, ba đứa tới đó xem sao"
"Sensei hình như là Utahime-senpai và Mei Mei-san đúng không ạ, hai ngày nay em không thấy thông tin của Utahime senpai hết" Shoko kiểm tra hộp tin nhắn của mình, cô và Utahime thường hay nhắn tin cho nhau, dạo này lại chả thấy nhắn gì.
"Chắc lại tại yếu quá nên bị nhốt ở trỏng luôn rồi, cứ để những kẻ mạnh nhất ra tay thôi, đúng không Suguru" Satoru ra giọng cao ngạo, đứng lên rất ngạo nghễ.
"Hì, phải chúng ta là những người mạnh nhất mà" Suguru cũng chỉ cười nhẹ, nhìn theo Satoru rồi đồng tình với anh.
"We are the strongest"
——Tháng 6, 2007
"Suguru Suguru dậy đi..." Satoru không biết từ khi nào đã ở trong phòng Suguru, ngồi cạnh giường cậu, vừa nhìn vừa chọc nhẹ vô má Suguru.
"Gì thế" Suguru đang từ từ mở đôi mắt mệt lừ của mình, cậu chỉ nhớ mới nằm ngủ sau khi trở về sau nhiệm vụ.
Sau sự kiến đó, tần suất nhiệm vụ càng tăng lên, cả hai đều phải làm những nhiệm vụ đơn lẻ, Suguru cũng ít tiếp xúc lại với Satoru hơn. Những nhiệm vụ cứ lặp đi lặp lại, nhàm chán, mùi vị nguyên hồn ngày càng đậm đặc trong miệng cậu, mắc nôn quá đi. Sau đó cậu chỉ muốn nằm ngủ cả ngày, thật sự rất mệt.
"Sao thế Satoru" Suguru cố gắng ngồi dậy nhìn qua người bên cạnh, giọng uể oải.
"Đi ra chỗ này với tôi đi"
"Làm gì vậy"
"Không nói đâu tôi muốn tạo bất ngờ"
"...."
BẠN ĐANG ĐỌC
[oneshot](goge) my first and last blue spring
FanfictionNhững ký ức của Gojo Satoru và Geto Suguru.