"Thôi nào, uống với mình một ly thôi, anh đẹp trai?"
Jaehyuk nói, và cậu tự thấy ngạc nhiên vì cái vẻ cợt nhả mà mình vừa mới buông ra nghe ngứa đòn đến mức nào. Bình thường Jaehyuk không hay thả thính bừa bãi như thế này. Trái lại, cậu là người cực kỳ nhát người lạ. Nhưng có điều gì đó ở cái anh trai này làm cậu cảm thấy thoải mái, thoải mái đến mức có thể khiến cậu tiến lại gần làm quen chỉ sau vài cái liếc mắt trong quán bar quen thuộc.
Người kia nhíu mày, cố gắng ngồi thẳng lại trên ghế ngồi của mình, đủ để cho bờ ngực ưỡn ra phía trước, để lộ ra một cái bảng tên sáng bóng ở bên trên áo đồng phục công ty. Jaehyuk nhoẻn miệng cười hài lòng:
"Anh Junkyu? Kim Junkyu? Không thì mình đi ra ngoài dạo với nhau cũng được."
Junkyu cười nhếch mép, đặt ly nước nhỏ xuống dưới bàn, đáp lại: "Xin lỗi, nhưng tôi không nói chuyện với người lạ."
Junkyu càng tỏ ra khó gần, Jaehyuk lại càng cảm thấy hứng thú. Có lẽ là hôm nay cậu uống hơi quá chén, hoặc chỉ đơn giản là vì người trước mặt quá đáng yêu. Dù đáp án là gì đi chăng nữa, thì Jaehyuk cũng không muốn quay trở về nhà mà không xin được số điện thoại của thanh niên xinh đẹp ngày hôm nay.
Jeongwoo vừa bước từ nhà vệ sinh ra, thấy Jaehyuk dính như keo ở bàn của người khác thì thoáng giật mình. Cậu đến gần chỗ mà Jaehyuk và Junkyu đang ngồi, ngượng ngùng chào Junkyu một tiếng, rồi quay sang kéo Jaehyuk ngay:
"Anh làm gì vậy? Đừng có làm phiền người ta!"
Quay lại nhìn Junkyu, Jeongwoo liên tục cúi đầu nhận lỗi: "Em xin lỗi ạ. Hôm nay anh em hơi say. Anh đừng quan tâm đến bọn em." Rồi lại quay về phía Jaehyuk: "Em thề, đừng có bao giờ rủ em đi uống nữa."
Suốt cả quá trình, Junkyu chẳng hề hé răng lấy nửa lời, chỉ âm thầm quan sát. Jaehyuk vẫn chưa say hẳn, dù là trên mặt đã thoáng ửng hồng rồi, nhưng cậu chắc chắn rằng đầu óc mình vẫn còn rất tỉnh táo. Cậu nói chuyện cực tốt, đi đứng cũng không hề xiêu vẹo một tẹo vào, vì thế cậu cảm thấy vô cùng bất công khi bị Jeongwoo lôi về lại chỗ cũ.
Dạo này Jaehyuk thấy tâm trạng của mình không được tốt lắm.
Cụ thể là cậu cảm thấy nó đang thiếu thiếu cái gì đó. Một ngày bỗng dài hơn rất nhiều so với trước đây. Quái lạ - Jaehyuk nghĩ - cậu đã từng ước rằng một ngày có ba mươi tiếng đồng hồ, thế mà giờ đây, Jaehyuk nhận ra rằng mình có quá nhiều thời gian rảnh mà chẳng có việc gì để làm cả. Căn hộ của cậu cũng có cảm giác trống vắng lạ thường, như thể vừa có một cơn lũ nào đó quét sạch mọi thứ ở bên trong nhà cậu, để lại một mớ đồ chẳng rõ là lạ hay quen. Rõ ràng là Jaehyuk không hề bị ăn trộm, mà cậu cũng không nghĩ rằng mình làm mất cái gì, nhưng khi cậu nhìn vào tủ quần áo còn đến một nửa chỗ trống, bỗng nhiên cậu lại có cảm giác sai sai.
Jaehyuk cũng tự bắt gặp bản thân mình hay buồn vô cớ, khóc vô cớ, và dù là Jeongwoo cứ luôn miệng bảo chắc là vì cậu đang bị thiếu Vitamin, Jaehyuk vẫn không thể nào tin được.
Đêm tháng bảy chẳng có mấy thời giờ để ngủ. Do vậy, Jaehyuk cho rằng mình cũng không nên tốn sức nằm ườn trên giường đến khi díu hết cả mắt để làm gì. Thay vào đó, cậu đi đến quán bar duy nhất trong thị trấn - nơi mà cậu đã ghé qua đây không biết đến bao nhiêu lần để tìm lại được chút cảm xúc vui vẻ như khi xưa, hoặc chí ít là cậu có thể hy vọng điều đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
JaeKyu | The Spotless Mind
FanfictionXoá hết tất cả cho đến khi tâm trí chẳng còn gì. Về người đó. Cover photo: 📸 by fallgin