2. Một tay hôn giỏi

69 14 24
                                    

Jaehyuk vội vàng xoay người lại, chỉ để tự mình mím môi vì đã tưởng tượng quá nhiều, và hiển nhiên là để cho Junkyu có thể tự do ngồi vào chiếc xe của anh nữa. Trùng hợp làm sao! Giữa bao nhiêu cái xe ở trong bãi, Jaehyuk lại chọn đúng cái xe duy nhất của người đẹp.

Jaehyuk muốn đào một cái lỗ nào đó để chui xuống, hoặc ít nhất là rời khỏi cái chỗ này. Junkyu chỉ đang muốn lấy xe, vậy mà Jaehyuk lại tưởng bở rằng người ta đang bật đèn xanh cho mình. Cứ nghĩ đến cảnh này là cậu lại ngại không tả được, chỉ đành đứng nép vào một bên, cúi đầu xuống, và thầm mong là Junkyu sẽ rời đi mà không hỏi thêm bất cứ một cái gì nữa.

Nhưng có lẽ là ngày hôm nay Jaehyuk đã bước sai chân ra khỏi nhà, bởi cậu chỉ vừa mới nhận ra là cứ hễ mình ước cái gì, thì cái đó lại không thành sự thật. Junkyu khởi động xe lên được một lúc thì bỗng hạ cửa kính xe xuống, thở dài hỏi:

"Em có về nhà được không?"

Jaehyuk xấu hổ gật đầu. Junkyu lại bảo: "Về bằng cách nào?"

"Xe... mình có xe."

"Uống rồi thì đi xe kiểu gì?"

Jaehyuk đúng là không chạy xe được trong tình trạng này, nhưng không phải Junkyu cũng thế à? Nghĩ vậy, Jaehyuk gặng hỏi: "Thế ấy lái xe kiểu gì? Ấy cũng uống mà?"

"Anh đâu có uống được? Chỉ dùng nước ngọt thôi. Yên tâm!"

Jaehyuk chớp chớp mắt, tự hỏi liệu cái anh chàng này có đang nói thật hay là không. Ai lại vào quán bar chỉ để uống nước ngọt bao giờ? Ít nhất thì cũng phải nửa ly rượu cơ chứ?

Junkyu thấy Jaehyuk mãi mà không nói gì thì lại hỏi tiếp: "Hay... để anh chở về cho?"

Bỏ qua mọi nỗi xấu hổ mà ban nãy mang lại, Jaehyuk gật đầu cái rụp.

Jaehyuk cũng không biết phải giải thích về hành động này như thế nào nữa. Lên xe người lạ luôn là thứ mà cậu được dạy là phải tránh xa từ nhỏ, và dù là đã lớn, Jaehyuk cũng chưa bao giờ dễ dàng tin tưởng người khác bao giờ. Nhưng có một thứ gì đó ở Junkyu khiến cậu cảm thấy thân quen. Giọng nói anh, khuôn mặt anh, hành động của anh, thậm chí, cả chiếc xe con của anh nữa. Sau bao nhiêu ngày vật và vật vờ với tâm trạng chẳng đâu vào đâu, thì Jaehyuk nghĩ rằng mình chơi liều một tẹo cũng không thành vấn đề gì.

Suốt nửa đoạn đường, cả Junkyu và Jaehyuk đều chẳng nói gì ngoài vài tiếng thở phì phò phát ra từ mũi của Jaehyuk, cho biết rằng cậu vẫn còn đang say lắm, và buồn ngủ nữa. Dẫu vậy, Jaehyuk vẫn không ngủ. Hai giờ sáng. Có mấy khi mà được ở ngoài đường tới hai giờ sáng? Jaehyuk nghĩ rằng mình nên tỉnh táo hơn.

Vì thế, lúc bọn họ đi ngang qua một cái công viên nhỏ, Jaehyuk đã vội đập tay vào thành cửa sổ, reo với Junkyu rằng:

"Anh Junkyu này! Mình vào công viên chơi đi?"

"Cái gì cơ?"

Không phải là Junkyu không nghe, chỉ là ý tưởng của Jaehyuk kỳ lạ quá, nên anh không hiểu. Jaehyuk lại nhăn mặt:

"Vào công viên chơi ấy! Xích đu, cầu trượt, đủ thứ đồ chơi luôn này?"

"Jae, bây giờ khuya rồi."

JaeKyu | The Spotless MindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ