Điều ước sinh nhật nói ra sẽ không thiêng

490 79 46
                                    

1.
Có một điều mà Ryu Minseok nhất định phải làm trước sinh nhật tuổi 22.

"Sao cậu đột nhiên lại cố chấp với cái mốc này vậy? 21 năm độc toàn thân không phải vẫn ổn đó sao? Bao giờ nó đến thì đến thôi.", Lee Minhyung bật nắp lon bia đưa qua cho Ryu Minseok, ngả lưng xuống thảm cỏ phía sau.

Ryu Minseok quen thuộc nhận lấy, uống một ngụm lớn rồi cũng lười biếng nằm phịch xuống bên cạnh. Nhiệt độ mát lạnh và dư vị đắng ngắt vẫn còn đọng lại nơi đầu lưỡi. Hương cỏ ngọt dịu hoà với cái mùi ngai ngái của sông Hàn mùa thu theo gió toả lan ra khắp không gian. Lee Minhyeong nằm cách nó một khoảng nhỏ xíu, khuỷu tay chỉ cần hơi cử động lại khẽ chạm vào nhau nhưng cũng chẳng có ai buồn dịch ra xa.

"Cũng không hẳn là đột nhiên. Tớ muốn tự cho mình một cái deadline thôi. Nói ra có hơi ấu trĩ, nhưng hôm trước nghe '22' xong, chợt nhận ra tinh thần mình hình như không đúng với tuổi 22 cho lắm. Qua sinh nhật tớ ít lâu là sẽ đến mùa đông mà. Chỉ là... bỗng dưng cảm thấy cô đơn thôi."

Ryu Minseok không nói dối, nó thật lòng muốn yêu đương. Nếu nó có thể yêu ai đó, phải chăng sẽ nhẹ nhàng đối mặt được với Lee Minhyeong giống như một người bạn thân thực sự? Ryu Minseok chỉ vài ngày trước vẫn còn rất hào hứng với ngày sinh nhật đang tới gần của mình, vậy nên mới bất chợt muốn bật '22' của Taylor lên nghe. Hiếm có khi nó để ý đến lời của một bài hát tiếng Anh, mà ý nghĩa của những câu từ đơn giản ấy lại vô tình làm Ryu Minseok hơi xao động.

"We're happy, free, confused and lonely at the same time.
It's miserable and magical.
Tonight's the night when we forget about the heartbreaks. It's time.
...
Everything will be alright if we keep dancing like we're twenty-two."

Thì ra, tuổi 22 là thứ vốn nên đẹp đẽ, tự do và điên cuồng như vậy.

Ryu Minseok lại có quá nhiều nỗi sợ, quá nhiều cảm xúc phải đè nén, cả những thứ không muốn mất đi, ví dụ như người nửa đêm vẫn sẵn sàng đến đón nó ra sông nằm. Ryu Minseok ước gì tình huống không giống như những gì đang xảy ra lúc này. Nó nhắm nghiền mắt, chỉ nghe thấy âm thanh xào xạc khi gió đêm lùa vào tán lá phía xa, tiếng thở nhẹ của người bên cạnh và những rung động rất khẽ của trái tim loạn nhịp. Lần nào uống nó cũng thế, chỉ cần một ngụm là đỏ mặt.

Lee Minhyeong nghiêng đầu nhìn qua. Ryu Minseok vẫn còn mặc nguyên bộ đồ chỉn chu từ nhà học sinh về. Áo sơ mi màu xanh nhạt mới bị nới ra một cúc trên cổ, còn có cả gọng kính mảnh mà hàng ngày ít khi nào đeo. Tóc tơ rủ xuống trán bị gió đêm làm cho hơi lộn xộn. Ryu Minseok đi dạy kèm về, đột nhiên nói muốn ra sông Hàn hóng gió, lại còn đòi uống bia. Tửu lượng của Ryu Minseok là hai lon nhưng Lee Minhyeong cũng không cản. Nếu uống chút ít thôi thì không sao, Ryu Minseok đến cả khi say cũng rất ngoan, chỉ là hơi phụng phịu hơn lúc bình thường.

Ánh đèn đường hiu hắt chiếu lên những đường nét nhỏ nhắn trên khuôn mặt người kia. Hàng mi cụp khẽ lay động, gò má có chút ửng hồng vì hơi cồn, đến cả nốt ruồi nơi đuôi mắt cũng xinh đẹp tựa như một vì tinh tú.

"Cậu nói xem, tớ nên đi đâu kiếm bạn trai đây?", Ryu Minseok nhỏ giọng hỏi.

Nỗi đau không giằng xé tâm can mà cứ âm ỉ rỉ máu. Đến một lúc nó mới bất chợt nhận ra, bản thân không biết từ lúc nào đã chịu đựng thành thói quen. Ryu Minseok không nỡ từ chối những dịu dàng của Lee Minhyeong, lại không thể bất chấp mà đi quá giới hạn. Vị trí đặc biệt trong lòng người kia vốn dĩ chưa từng dành cho nó.

🎉 Bạn đã đọc xong [𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚 🪐 #11] Điều ước sinh nhật nói ra sẽ không thiêng 🎉
[𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚 🪐 #11] Điều ước sinh nhật nói ra sẽ không thiêngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ