Làng chài nhỏ bên bờ biển luôn tĩnh lặng, như chìm trong giấc ngủ sâu, chỉ thỉnh thoảng bị khuấy động bởi tiếng sóng vỗ vào bờ cát. Mỗi sáng sớm, khi ánh mặt trời còn chưa ló dạng, Jimmy đã thức dậy, đi dọc bờ biển, đón chào ngày mới bằng nụ cười rạng rỡ và đôi chân trần bước trên cát.
Ai cũng đều yêu mến anh, bởi Jimmy luôn thể hiện sự tích cực trong công việc ở làng, vả lại còn biết cách mang lại niềm vui và sự lạc quan cho mọi người xung quanh. Người con trai 25 tuổi, với mái tóc vàng óng ánh và nụ cười đặc biệt, anh như một ngọn hải đăng dẫn đường, chiếu sáng cuộc sống của những người dân làng chài.Trong khi đó, Sea, một cậu bé 18 tuổi trầm lặng với mái tóc đen nhánh và đôi mắt nâu sâu thẳm, luôn ẩn mình trong bóng tối. Cậu sống cùng ông lão góa vợ, người thường xuyên la mắng và cằn nhằn. Sea từ nhỏ thường cảm thấy lo lắng và sợ hãi, chỉ biết tìm sự an ủi trong những bức tranh đầy u ám và buồn bã. Những bức tranh ấy phản ánh tâm hồn nhạy cảm nhưng cô đơn của cậu, như một con cá mập nhỏ luôn ẩn mình dưới đáy biển, xa lánh ánh sáng mặt trời.
Bờ biển xanh ngắt, cát trắng mịn màng, tiếng sóng rì rào như bản nhạc du dương... Đó là nơi Jimmy và Sea cùng lớn lên, hai đứa trẻ với hai tính cách trái ngược như hai thái cực. Jimmy đã luôn cố gắng kéo Sea ra khỏi vỏ bọc, rủ cậu tham gia những trò chơi vui biết bao.
Nhưng Sea chỉ lắc đầu, mỉm cười nhẹ nhàng rồi lại quay về với thế giới riêng của mình. Jimmy không nản chí, anh vẫn kiên trì, mang đến cho cậu những con sò đẹp nhất, những bông hoa dại rực rỡ nhất, và những câu chuyện phiêu lưu mà anh muốn được là người đồng hành với Sea.
Lúc trời mới trở sáng, bình minh ló rạng trên những tầng mây, đắm mình trong làn ánh sáng chạng vạng ấy, Sea bất ngờ bị Jimmy bắt gặp khi đang hoàn thành những mảng màu xanh lam cuối. Anh luôn bị hút bởi vẻ đẹp trong những bức tranh ấy, cùng nét buồn ẩn giấu diệu kỳ trong mắt Sea.
Jimmy tiến lại gần sát cậu, nở nụ cười tươi như ánh mặt trời, khiến Sea ngượng ngùng đến mức muốn chui xuống đất.Sea đỏ mặt, lúng túng nói: "Anh...dậy sớm thế ạ.."
" Không thì sao biết được, em trai nhỏ của anh lại ngồi lủi thủi vẽ tranh một mình cơ chứ..." Jimmy vừa nhìn bức tranh, vừa xoa nhẹ mái tóc thoảng hương gió biển của em trai đáng yêu bên cạnh mình, hành động ấy khiến em Sea ngượng đã rồi, giờ còn trông chẳng khác nào con cua "chín" chân.
"Em đang vẽ gì vậy? Cá mập à?" Jimmy hỏi, giọng nói vui vẻ.
"Không phải là một con cá mập đâu."
"Thật sao? Thế là con gì?" Jimmy bất ngờ khi hình ảnh con cá mập mình thường thấy, trong mắt Sea lại chẳng phải con cá mập. Anh tò mò, tiến lại gần hơn, muốn nghĩ xem chính xác thì thứ có thân hình thon dài, vây lưng sắc nhọn và hàm răng sắc bén, lướt nhẹ nhàng trong dòng nước xanh này là gì.
"Là... là... một con... cá mập... nhưng... nhưng... nó... nó... buồn ạ" Sea nói lắp bắp, đôi mắt nhỏ tránh né ánh nhìn của anh vì sợ anh sẽ trêu chọc mình. Ồ Jimmy chợt hiểu ra ý nghĩ của em chính là như vậy.
Jimmy có chút bất ngờ, hơi nhíu mày lại, nhìn với ánh mắt đầy hoài nghi.
"Sao cá mập của em lại buồn? Cá mập phải vui vẻ, dữ tợn chứ!"

BẠN ĐANG ĐỌC
Little stories•Jimmysea
FanfictionChỉ là vụn vặt của hai người yêu nhau 📍Sản phẩm của trí tưởng tượng, vui lòng không áp dụng vào đời thật.