Trong lòng Becky rối như tơ vò, nàng nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang ngồi trên sân khấu.
Cô ấy đến đây là có mục đích từ trước hay sao? Cô ấy có biết mình đang ở dưới sân khấu nhìn cô ấy trình diễn không? Chẳng lẽ cô ấy tới đây là vì mình sao?
"Sao cậu mời được cô ấy tới vậy? Không phải mọi người đều nói hiện giờ giá trị con người của cô ấy rất cao, lịch trình dày đặc không còn chỗ trống mà?" Becky cố tỏ ra như bình thường, nàng thản nhiên hỏi.
Cô bạn thân bên cạnh đắc ý nói: "Trao đổi trên mạng hiện giờ rất đơn giản, tớ đến gặp trực tiếp Chankimha tiểu thư, nói bạn thân của mình là người hâm mộ của cô ấy, hỏi cô ấy có đồng ý tới hát vài bài không, tiền công cứ việc trao đổi. Ban đầu cô ấy từ chối tớ, nhưng sau khi nghe tớ nhắc tới thành phố tài chính, cô ấy lập tức đổi ý, kêu tớ cứ việc liên hệ với cô ấy, cô ấy có thể sắp xếp lịch trình để tới đây một chuyến."
"Chankimha tiểu thư cũng không lỗ, số tiền cô ấy kiếm được ở đây gấp hàng chục lần những sự kiện trong lịch trình của cô ấy, người bình thường đều biết nên chọn cái nào..." Những người xung quanh vẫn đang thảo luận về Freen, nhưng Becky không còn nghe thấy gì cả.
"Tớ còn có việc phải làm, các cậu cứ ở lại chơi." Sau khi nghe được một bài hát, Becky cầm chiếc áo khoác đặt ở một bên, mỉm cười với những người bạn của mình. "Lần sau chúng ta lại tụ tập nhé."
"Này, tại sao lại về vậy." Mấy người bạn hơi kinh ngạc, "Ở lại chơi thêm một chút đi."
Becky khéo léo từ chối ý tốt của những người bạn, nàng liếc nhìn người đang đứng trên sân khấu, sau đó rời khỏi quán bar.
Bên ngoài gió hơi lạnh, thời tiết cũng không quá đẹp, trời không sao, mây đen dày đặc, giống như sắp có tuyết rơi.
Gió lạnh thổi tới, Becky chợt nhớ ra mình quên nói trước với tài xế gọi anh ta qua.
Vị trí của quán bar này không được đẹp lắm, xung quanh đều là những con phố sầm uất, cách đó không xa còn có một vài địa điểm tham quan nên rất khó bắt taxi ở chỗ này.
Nàng gọi điện thoại cho tài xế, tài xế tính đại khái quãng đường đi, ước chừng khoảng hai mươi phút nữa là đến nơi. Thời gian chờ gọi taxi, khả năng cao tài xế cũng đến nơi rồi.
Becky không muốn vào trong ngồi, vậy nên nàng đứng dưới cột đèn đường đợi tài xế đến.
Sau khi Freen hát xong một vài bài hát, cô rời khỏi sân khấu, tới chỗ mấy người bạn của Becky để nói lời cảm ơn.
"Tôi vẫn luôn muốn đến thành phố tài chính, nhưng lại không đủ can đảm để đến đây, cảm ơn mọi người đã cho tôi một cái cớ." Freen cầm một chiếc cốc chưa qua sử dụng, sau đó rót một ly rượu kính mọi người. "Cảm ơn mọi người đã thích tôi, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ."
Mọi người đều đáp lại Freen một cách thân thiện, nhưng bọn họ cũng cảm thấy hơi nuối tiếc. "Haiz, Becky vội về như vậy làm gì chứ, nếu cô ấy nhìn thấy thần tượng của mình đang ở đây uống rượu, chắc hẳn sẽ vui mừng lắm."
Nghe được cái tên quen thuộc, Freen kinh ngạc lặp lại lần nữa. "Becky sao?"
"Đúng vậy!" Bạn bè xung quanh cũng rất kinh ngạc, "Chankimha tiểu thư quen Becky hả? Tiếc quá, Becky có việc gấp, hẹn cô ấy lâu lắm rồi mà giờ mới được gặp, mới chơi được một lúc đã vội vã rời đi..."
Người này còn chưa nói xong đã nghe thấy Freen vội buông một câu, sau đó chạy ra ngoài. "Xin lỗi, tôi có việc phải đi trước, cảm ơn mọi người một lần nữa."
Freen đang mang một đôi bốt da cao gót, đây không phải là loại giày thuận tiện cho việc chạy bộ, mới chạy được vài bước, cô đã cảm thấy lòng bàn chân đau âm ỉ.
Freen không hề để ý, cô chạy ra khỏi quán bar, nhìn xung quanh một vòng, trong lòng cũng biết cơ hội tìm thấy nàng là rất nhỏ.
Nhưng sự thật không hề như cô nghĩ, Becky đang đứng dưới cột đèn đường cách đó không xa, một tay cầm điếu thuốc đang châm dở, đứng nơi xa nhìn cô, vẻ mặt lạnh lùng.
Đây là lần đầu tiên Freen nhìn thấy Becky trong trạng thái như vậy.
Trước kia, khi hai người ở bên nhau, Becky sẽ không bao giờ tỏ ra lạnh lùng như vậy, nàng cũng chưa từng hút thuốc.
Ánh đèn đường sau lưng chiếu vào người nàng, điếu thuốc trên tay toả ra làn khói lượn lờ, khiến nàng trông càng thêm khó gần, nhưng lại vô cùng gợi cảm.
Đột nhiên Freen cảm thấy đôi mắt hơi đau xót.
Một phút trước, Becky nhận được điện thoại của tài xế, nói bên kia xảy ra tai nạn giao thông nên đang tắc đường, anh ta vừa đổi qua đường khác, khả năng là nàng phải chờ thêm mười phút nữa. Becky chờ đến chán, vậy nên cô mới châm một điếu thuốc, hít được hai hơi thấy tẻ nhạt vô vị mới cầm trên tay, không ngờ lại bắt gặp Freen đang vội vàng chạy ra khỏi quán bar.
Thậm chí Freen còn chưa kịp mặc áo khoác, trên dưới mỏng manh gầy yếu, gió thổi tới khiến sắc mặt cô trở nên tái nhợt.
Becky nhìn thấy Freen đang đi về phía mình.
Hai người đều không nói câu nào.
"Cô không lạnh sao?" Becky vẫn là người mở miệng trước, nàng nhìn Freen, sau đó bỏ điếu thuốc vào trong miệng, nói xong liền phun ra một vòng khói nho nhỏ.
Đột nhiên Freen ôm chặt lấy Becky, không biết là vì lạnh hay do sợ, mà cơ thể của cô run lên bần bật.
Becky bị trúng gió lạnh, người trong lồng ngực giống như một tảng băng lớn, khiến nhiệt độ cơ thể của nàng nhanh chóng giảm xuống.
Đã lâu không gặp, nhưng không ai hỏi đối phương có khoẻ không.
Họ ôm nhau trong gió lạnh, cho nhau hơi ấm duy nhất.
Becky cảm thấy mình xúc động đến sắp khóc, điếu thuốc bị ném xuống đất, nàng xé một phần chiếc khăn quàng cổ xuống, sau đó quấn quanh cổ Freen.
Sau đó nàng ôm lấy cô, hôn lên môi cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBecky] [H] Muốn Cưới Kim Chủ Đáng Yêu Của Tôi (Cover)
FanfictionTác Giả: Hoa Hai Cánh Thể Loại: Hiện đại