1.
Dương ngắm nhìn ra cửa sổ, dòng người tấp nập qua lại khiến cậu bất chợt có cảm giác cô đơn đến lạ thường. Trong thế giới của cậu, mỗi người đều có kí hiệu soulmate của riêng mình, khi gặp được soulmate thì kí hiệu ấy sẽ từ một màu trắng vô vị chuyển thành vô số màu sắc ấm áp khác nhau. Dương đến giờ cũng đã 27 tuổi rồi nhưng vẫn chưa gặp được soulmate của mình, có người đồn rằng qua 40 tuổi mà vẫn chưa gặp được soulmate thì chắc chắn người đó sẽ hẹo. Nghĩ đến đây Dương rùng mình.
Cậu thu dọn đồ đạc rồi bước ra khỏi sảnh công ty, bỗng điện thoại cậu reo lên. Là từ Khánh Linh.
"Ê Dương, bên chỗ Đống Đa mới mở một quán bar siêu chill luôn nè, tối nay đi uống với tao nha."
"Thôi bạn ơi, làm về mệt thấy me còn rủ đi chơi."
"Đi mà Dương, anh em có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chịu mà mày nỡ lòng nào bỏ tao. Với lại đi với mày cho t đỡ sợ, nha Dương, nha Dương"
"Mệt mày ghê, tí tao qua đón."
"Ỏ yêu Dương nhất trên đời"
Cậu cúp máy rồi cũng phóng xe về thật nhanh để sửa soạn đi chơi với bạn mình.
-
"Con Linh đâuuuuuuuuuuuuuuuuuuu."
Cậu hú một tràng dài trước của nhà Linh. Linh nghe vậy thì cũng hú xuống để đáp lễ.
"Chờ một xíuuuuuuuuuuuuuuuuu"
Một lát sau thì Linh cũng bước xuống nhà, Dương chờ nãy giờ thấy bạn mình thì cũng lườm mắt nhìn cổ.
"Lần sau á, mày hẹn tao tầm 6h á. Để tao tới đợi mày hai tiếng luôn là vừa."
"Khổ lắm nói mãi."
Linh cười hì hì rồi cũng nhảy tót lên xe taxi.
"Tới luôn bác tài ơi."
-
Hai mươi phút sau thì hai người họ cũng đã đến trước cửa quán Machibuse Pub, quán trang trí theo phong cách HongKong, mang lại cho khách một cảm giác hoài niệm khó tả. Dương bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của quán, ánh đèn xanh tím cùng với cách bố trí nội thất của quán làm cho cậu có cảm giác ấm cúng đến lạ thường. Đang ngắm nhìn khung cảnh của quán thì Linh kéo tay cậu dẫn cậu vào trong.
Tửu lượng của Dương không tốt nên uống đến ly thứ hai thì đầu cậu cũng bắt đầu quay mòng mòng. Người xưa có câu "Rượu vào lời ra" quả không sai, khi say thì Dương nói rất nhiều khiến cho Khánh Linh ngồi bên cạnh cười không ngớt.
-
Linh dìu Dương ra khỏi quán thì va phải một người đàn ông, anh ta phải nói là cực kì đẹp trai khiến Dương nhìn không rời mắt. Bên cạnh anh ta là một cô gái trông cũng xinh không kém gì Khánh Linh. Dương cảm thấy bắp tay chứa kí hiệu soulmate chợt nhói lên, nhưng cậu say quá chẳng còn tâm trí mà để ý điều lạ thường ấy nữa
-
Sáng hôm sau, cậu nhìn vào bắp tay của mình trong gương. Bông hoa hương dương của cậu có một màu vàng cực kì ấm áp tựa như ánh dương vậy. Thấy vậy thì cậu cũng nhắn tin cho Linh.
"Mày ơi"
Dương gửi một tấm hình.
"Cái bông hoa hướng dương nó có màu rồi"
"Vãi, mày gặp soulmate mình khi nào vậy"
"Ai biết sáng mới banh mắt dậy là thấy rồi"
"Có khi nào tối qua trong quán bar không ?"
"Tao nghĩ vậy"
Cậu ngắm nghía nó một hồi rồi cũng thay đồ để đi siêu thị mua ít đồ ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Ninh Dương Story | Hẹn em ngày nắng hạ
Fanfiction..Tôi cầu xin em, đừng rời bỏ tôi mà...