kageyama - năm nhất
yn - năm hai
__________________Đang yên đang lành thì cả đội Karasuno hay được tin cậu chuyền hai Kageyamo Tobio có bạn gái. Cả hội cứ phải gọi là há hốc mồm, không thể tin vào những gì mình đã được nghe thấy. Nghe bảo rằng cô gái ấy là học sinh năm hai, trông có vẻ khá cao ráo, tóc ngắn ngang vai, để mái thưa. Khuôn mặt hiện rõ vẻ dịu hiền, ai nhìn vào cũng đều có cảm tình. Nhưng khó tin ở chỗ rằng cái tên Kageyama đó vừa cọc cằn vừa lạnh lùng như thế mà yêu được một cô gái đáng yêu, xinh đẹp đó chứ? Đã thế lại còn là đàn chị khối trên.
"Này này Kageyama! Mày kiếm đâu ra một cô người yêu như thế vậy hả?!" - Tanaka vừa nghe xong đã thấy cay cú, máu giang hồ dồn hết lên não.
"Anh nói gì thế? Em không có người yêu." - cậu chuyền hai nhìn Tanaka-san với một vẻ mặt...có vẻ như đang che giấu một điều gì đó.
"Mày đừng có mà giấu! Anh mày biết hết rồi! Cả đội biết hết luôn rồi đấy!"
Sắc mặt cậu trai lúc này chuyển sang tái mét, sốc đến mức không thể thốt thành câu thành chữ. Trong lòng không biết khi nào từ bất ngờ dần sang bực tức. Thề với trời, cậu mà biết tên mách lẽo nào đã nói với mọi người chuyện này thì sẽ cho tên đấy nhừ xương!
"Oi! Bakayama có bạn gái!" - chàng lùn Hinata Shoyo hét lớn, đến nỗi giọng cậu vang vọng khắp cả phòng tập. Cậu trông rất thích trêu chọc Kageyama cho cậu chuyền hai ấy đỏ mặt xấu hổ.
"Im đi, boke!"
"Nhưng thật sự là em có người thương rồi à, Kageyama?" - đàn anh Sugawara vẫn chưa thể tin được rằng một đứa em có tính tình như vậy lại có bến đỗ cho riêng mình.
"Vâng." - đó là câu trả lời của cậu, chỉ vỏn vẹn một từ, rất nhanh gọn và xúc tích.
Cả đội đang nhốn nháo, hỗn loạn thì bỗng có tiếng hắt xì từ phía cửa chính. Mọi ánh mắt dồn vào phía âm thanh đó phát ra. Một bóng hình nhỏ nhắn, mảnh khảnh đứng trước mắt họ. Một cô gái tóc ngang vai, mái thưa, khuôn mặt hiền hậu và dễ mến, đôi mắt lệ chi long lanh cùng với cặp kính cận oval màu đỏ rực. Nhưng đợi đã...cô gái này cứ quen quen ấy? Sao giống với miêu tả của người yêu Kageyama thế nhỉ? Có lẽ nào...
"Em chào mọi người." - người thiếu nữ ấy lễ phép chào các thành viên, giọng nói ngọt ngào, ấm áp, dễ chịu, nghe như mật ngọt rót vào tai khiến ai cũng mê mẩn với chất giọng như thế.
"Em đến đưa đồ cho nhóc Tobio thôi ạ. Này nhóc, hồi nãy nhóc ghé lớp chị nhưng để quên áo khoác, đây, chị trả nhóc."
"Ơ...Tobio-san, em ổn không?"
Kageyama mặt đỏ tía như cà chua, người cứng đờ như tượng, chắc là cô bạn gái xinh xắn qua đột ngột quá nên cậu chưa biết phải xử lí tình thế như thế nào hay là do ngại đến mức hoá đá à? Hay là cô gái đó là Medusa?
"Ờ ư-ừm...t-thì...cảm ơn c-chị...đồ đại ngốc..."
"OI, KAGEYAMA CHO NGƯỜI YÊU MƯỢN ÁO KHOÁC KÌA MỌI NGƯỜI!!!!!" - cả đám nháo nhào cả lên, có người thậm chí còn cười lăn ra đất nữa cơ.
"IM HẾT ĐI"
"Này, không cần phải nóng giận đến thế đâu, khủng long à." - cái biệt danh khủng long này là do cô đặt cho cậu, vì cậu tuy nhỏ tuổi hơn cô nhưng lại cao lớn hơn cô rất nhiều. Không biết cậu cảm thấy biệt danh này như nào nhưng cô nghĩ rằng cậu vừa thích vừa không thích. Vì sao á? Cũng không chắc nữa...cô đoán là cậu thích vì cảm thấy đặc biệt khi cô chỉ đặt tên gọi như thế với cậu. Còn về việc không thích thì chắc do là tên gọi đó có hơi...kì?
"À mà chị tên gì ấy nhỉ?" - Tsukki nãy giờ im như hến bây giờ mới chịu lên tiếng.
"Chị là [y/n] [l/n], năm hai lớp 3."
"Vậy à? Mà sao người như chị lại quen được tên khó ưa kia? Chả phải tính hai người khác một trời một vực sao"
"Tên khốn! Mau im miệng đi, đừng tra khảo chị ấy nữa!" - cậu chuyền hai từ đầu vốn đã cay cái hội này, nay lại càng cay hơn.
"Thôi nào, Tobio, bình tĩnh lại, im lặng và ngoan ngoãn 5 phút thôi nhé?" - [y/n] nhẹ giọng trấn tĩnh lại cậu bạn trai cục súc kia.
Nghe bạn gái nói vậy thì Kageyama không dám làm gì chỉ biết lặng lẽ nghe lời thôi, kẻo bật nóc một cái là bị dỗi ngay. Để cậu nguôi giận nhanh hơn, [y/n] nắm tay cậu trước mặt tất cả thành viên.
"Ờm thì lí do chị quen Tobio-san là do chị cũng có tình cảm với em ấy, đồng thời em ấy là mẫu bạn trai chị thầm mong ước có được."
"CÁI GÌ?! CHỊ THÍCH ĐƯỢC TÊN NÀY LUÔN Á?!"
"Ừ, chị thích Tobio-san nhiều lắm."
"Đồ [y/n] ngốc...tôi yêu chị cơ..." - cậu âm thầm nói lên những gì mình muốn nói nhưng không có đủ cam đảm để nói lớn.
"Chị nghe đấy nhé. Chị cũng yêu em."
Kageyama chưa kịp phản ứng thì có một giọng nói vang lên.
"Ê Ê, ĐỪNG TƯỞNG TÔI KHÔNG LÊN TIẾNG LÀ TÔI BỎ QUA NHA! CÓ THÔI NGAY ĐI KHÔNG ĐÔI CẨU NAM CẨU NỮ NÀY! NGƯỜI Ế CŨNG BIẾT TỰ ÁI NHA!" - còn ai ngoài Tanaka nói nữa, haha...
"Haha, được rồi...à mà thôi, em về đây, lần sau em l đến nữa, mọi người có thoải mái không?"
"Cứ tự nhiên đi [y/n]! Lần sau anh sẽ giới thiệu từng thành viên với em nhé!" - anh đội trưởng Daichi vui vẻ nói.
[y/n] cười khúc khích, khẽ gật đầu một cái sau đó quay người tiến về hướng cửa chính, chuẩn bị ra về nhưng có thứ gì đó nắm lấy tay cô, dường như muốn níu kéo cô lại.
"Khoan đã, đừng đi được không?" - Kageyama lúng túng xin cô ở lại.
"Em sao đấy?"
"Không sao, chỉ là...nhớ chị một chút. Ừm...ở lại xem tôi chơi một trận, được không?" - cậu xoay người cô lại, ôm trọn cô vào lòng, ôm rất chặt như thể không muốn cô rời xa cậu. Một tay cậu giữ chặt vòng eo, một tay cậu vuốt vẻ mái tóc thướt tha của cô. Cậu muốn cô ở lại vì nếu chỉ xa cô 5 phút thôi, cậu sẽ rất rất nhớ cô.
"Nếu Tobio-san muốn, được thôi."
end.
_________________________"It was enchanting to meet you
All I know is, I was enchanted to meet you."
YOU ARE READING
haikyuu. astrophile
Fanfictionhaikyuu x reader ⛔️: r16, r18, yandere, SE-BE mình nghĩ gì mình viết nấy