Title: vịt đen xấu xí
Nó sinh ra trong một xã hội đầy lòng đố kị, nó sinh ra ở một nơi không xứng gọi bằng 2 tiếng "gia đình". Nơi đó lạnh lẽo, nơi đó có những ánh mắt trách móc hướng về phía nó, nơi đó không có hơi ấm từ người mẹ, nơi đó không có sự bảo vệ của người cha. Nó ước giá như nó không được sinh ra. Mọi người thường gọi nó là vịt đen xấu xí, nhưng vì sao lại thế? Nó muốn làm thiên nga trắng xinh đẹp.
"[y/n]! [y/n]!" - tiếng một thiếu niên trẻ vang lên, xé toạc đi suy nghĩ của nó. Cậu là Hinata Shoyo, một học sinh năm nhất.
"Nhờ có cậu mà bài kiểm tra của tớ được điểm cao nè! Cảm ơn cậu nhiều lắm luôn!"
"Mừng cho Shoyo nhé."
"Cậu sao vậy? Sao cậu buồn thế? Điểm không như cậu mong sao?"
"Không có."
"Thế sao vậy? Hay ai bắt nạt cậu? Đừng lo, để tớ xử bọn chún-"
"Shoyo này."
"Ơi, tớ đây."
"Nhan sắc quan trọng đến mức đó sao?"
"H-hả...?" - cậu trai bối rối đáp lại, thắc mắc vì sao bạn mình lại hỏi một câu hỏi rất rất khó để trả lời.
"Không phải tớ làm khó cậu nhưng tớ muốn biết có sắc mới được xã hội trân trọng sao? Vì sao người không sắc lại bị gọi là vịt đen xấu xí? Vì sao người có sắc mới được gọi là thiên nga trắng xinh đ-"
"[y/n]. Tớ hiểu rồi."
"Gia đình cậu lại làm cậu buồn lòng rồi."
Một khoảng lặng cứ thế kéo dài giữa hai người. Từ bao giờ hai hàng nước mắt nó lăn dài trên má, mắt nó nhoè dần đi. Cậu bạn dường như đã nhận ra rằng nó đang khóc. Lần đầu tiên cậu thấy nó rơi nước mắt, lần đầu tiên cậu thấy nó yếu lòng. Cậu hoảng loạn không biết phải làm gì cho nó vui trở lại.
Bỗng, nó cảm nhận được hơi ấm từ Shoyo. Shoyo đang ôm nó, ôm rất chặt. Tay cậu không ngừng xoa tấm lưng nhỏ bé của cô bạn mình.
"[y/n] đừng khóc nữa. Đối với tớ, cậu không phải là vịt đen xấu xí, cũng chả phải là thiên nga trắng xinh đẹp. Cậu là mặt trời nhỏ của tớ, tuy có thể cậu không tỏa sáng trong mắt người khác, nhưng trong mắt tớ, cậu luôn là người con gái tuyệt vời nhất. Thường ngày, cậu hay gọi tớ là mặt trời nhưng tớ không muốn. Tớ muốn làm hướng dương của cậu cơ. Hướng dương lớn lên là nhờ những tia sáng từ mặt trời toả ra. Chúng sẽ không thể lớn và sẽ tàn nếu không có ánh nắng. Cũng giống như tớ, nếu không có cậu cạnh bên, chắc gì tớ đã là Hinata Shoyo của hiện giờ?"
"[y/n]. TỚ YÊU CẬU LẮM, XIN ĐỪNG RỜI XA TỚ" - cậu ấy hét lớn, lớn đến nỗi tiếng cậu bắt đầu vang vọng cả một khoảng sân trống vắng lặng.
Nó bất ngờ, nó bất ngờ lắm, chưa từng có một ai nói những điều như thế với nó cả. Đây cũng là lí do khiến nó yêu Shoyo một cách sâu đậm. Nó yêu Shoyo lắm. Nó coi cậu là điểm tựa tinh thần vững chắc của nó. Nó coi cậu là một bờ vai cứng cõi để mỗi lần nó buồn, nó có thể tựa đầu vào vai cậu.
Một khoảng lặng nữa lại kéo dài. Chỉ còn tiếng gió hiu hiu, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc, nhịp nhàng đung đưa theo từng nhịp của cơn gió. Tiếng chim hót ríu rít trên những tán cây. Tóc nó khẽ bay, hương tóc cứ thế thoang thoảng trong gió. Những tia nắng hồng cuối cùng chiếu vào mắt nó. Mắt biếc long lanh tựa hòn ngọc quý, ai nhìn vào đều có cảm tình. Nhưng mắt nó là mắt biếc, nay đã khổ sau này sợ rằng sẽ càng khổ hơn. Shoyo đã nhìn vào mắt nó rất lâu rồi, cậu chưa muốn rời mắt nó, phải chăng cậu cũng có một suy nghĩ tương tự?
"[y/n] đừng lo, sau này tớ lấy cậu về, tớ sẽ luôn luôn bảo vệ cậu. Tớ sẽ không để [y/n] xinh đẹp của tớ phải chịu thiệt thòi!"
"Thật không đấy? Lời hứa chưa chắc gì sẽ thành hiện thực đâu."
"Tớ nói được làm được! Tớ không phải là một kẻ thất hứa!"
______________________
"Quả thật, Shoyo không phải là kẻ nói dối."
"Anh bảo rồi mà, anh nói được làm được. Từ nay, [y/n] của anh sẽ không còn phải chịu thiệt thòi nữa. Đã có vòng tay anh che chở cho em rồi."
Cũng vào một chiều thu, có một cặp đôi cùng nhau tiến vào lễ đường.
YOU ARE READING
haikyuu. astrophile
Fanfictionhaikyuu x reader ⛔️: r16, r18, yandere, SE-BE mình nghĩ gì mình viết nấy