(Trong lúc mình dịch bộ này có nghe bài này khá nhiều lần, tự nhiên thấy cũng hợp nên chèn vô để mọi người nghe chung cho vui :v)
________________________________________Người ta thường nói rằng từ trên trời ở Pier Point, nếu thả một viên phấn xuống cũng có thể đập trúng hai ba nhân vật tầm cỡ. Đáng tiếc thay, tôi lại là kẻ nhỏ bé không được may mắn như vậy. Tôi chỉ tình cờ sinh ra ở Pier Point và rồi cả đời này cũng chưa từng rời khỏi nơi đây.
Nhân viên vội vã chạy đua thăng tiến, tôi ở ven đường trông cửa hàng nhỏ ngắm dòng người hối hả. Hầu như mỗi sáng tối giờ cao điểm đều có một hai nhân viên văn phòng vội vã bấm chuông cửa hàng, móc ra chiếc điện thoại vỡ màn hình do bị chen lấn, hỏi tôi có thể sửa trong vòng mười phút hay không.
À đúng rồi, hình như tôi quên nói, hiện giờ tôi chỉ là một ông già mở cửa hàng sửa điện thoại kiếm sống đối diện cổng công ty.
"Cậu khinh thường tôi hả, thằng nhóc!" Tôi từ tốn nhận lấy chiếc điện thoại của gã thanh niên xui xẻo, "Cả đời tôi sửa màn hình vỡ trước cửa công ty các cậu, số lượng có lẽ còn nhiều hơn tiền lương tháng của cậu đấy."
Tôi thành thạo tháo rời vỏ điện thoại, nhẹ nhàng nhấc màn hình ra và thay thế bằng màn hình mới. Gã thanh niên dường như khá eo hẹp, chỉ yêu cầu tôi dán miếng dán hydrogel. Tôi tự ý thay cho cậu ta miếng dán cường lực mà không tính thêm tiền. Cậu ta ngượng ngùng sờ mũi, nói sau này hễ sửa điện thoại nhất định sẽ tìm tôi.
Tôi mỉm cười và vẫy tay chào cậu ta.
"Được." Tôi vui vẻ đưa cho cậu ta một tấm danh thiếp, "Kêu cả đồng nghiệp của cậu đến nhé, ông già này còn thiếu chút tiền để thuê dài hạn một căn phòng dưỡng già ở Penacony, trông cậy vào cậu đấy."
Gã thanh niên gật đầu, nhìn đồng hồ và sắc mặt bỗng thay đổi, vội vã rời đi đến mức không kịp để lại tên. Tôi nhún vai không quan tâm, những người như vậy tôi gặp nhiều rồi. Với tốc độ này, cậu ta vẫn có thể đến kịp vị trí làm việc của mình ở Bộ Phận Đầu Tư Chiến Lược trước giờ quy định.
Vào những buổi chiều ngày thường, tôi thường không có khách. Tôi nói "thường" thay vì "luôn luôn" là vì vào buổi chiều hôm đó, khi tôi đang mơ màng ngủ trưa, một chàng trai tóc vàng vô lễ đã phá vỡ sự yên tĩnh của tôi.
"Tốt nhất là cậu có chuyện quan trọng..." Bị tiếng chuông chói tai đánh thức khỏi giường, tôi bực bội lẩm bẩm, kéo rèm cửa lên và nhìn vị khách không mời mà đến, "Thưa ngài đây, buổi chiều ngày thường cậu không có việc gì để làm hả?"
Chàng trai tóc vàng vô lễ tỏ vẻ xin lỗi và đưa cho tôi hai tấm danh thiếp. Một tấm là của tôi, nhưng tôi không nhớ đã từng gặp cậu ấy trước đây, có lẽ cậu ấy lấy từ người khác. Tấm còn lại là của cậu ấy, chỉ đơn giản viết hai chữ:
"Aventurine."
Aventurine... Aventurine... Cái tên nghe thật quen thuộc. Tôi suy nghĩ hồi lâu, bỗng dưng như có tia sáng lóe lên, nhớ ra tối qua mới xem tin tức về cậu ấy trên TV: Aventuirne, một trong "Mười Người Có Trái Tim Đá", vừa trở về từ Salsotto... Còn cậu ấy làm gì ở Salsotto, ôi, già rồi ai lại mở TV để xem mấy chuyện đó chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AvenTio] Et vous?
FanfictionTóm tắt: "Số phận đã an bài như vậy," cậu ấy nói. "Chúng ta không thể nào thoát khỏi nó." - Gabriel García Márquez [Until August] Tiêu đề lấy từ bài《 Les maudits mots d'amour》 Linh hồn bất hạnh của tôi được em cứu vớt Vous avez mis le bonheur en mon...