Lễ hội đèn trời.

65 11 4
                                    


Bây giờ đang là giữa mùa giải căng thẳng, cả team đang bị xoay như chong chóng vì thành tích không tốt lành gì hiện nay bởi vì họ để thua quá nhiều và không thể kiểm soát được cảm xúc cá nhân nên đôi khi có rất nhiều cuộc tranh cãi nổ ra giữa các thành viên. Đến cả cặp đôi đang yêu nhau kia cũng không ngoại lệ.

"Em nổi điên gì thế, anh đi đúng theo em nói còn gì, lỗi do anh à?"

"Em ban đầu có nói anh đi cùng anh Huân xong mới di chuyển xuống đi ăn rồng với em, anh theo anh Hiếu làm gì?"

"Anh di chuyển cùng anh Hiếu và anh Huân là đúng rồi mà, em không nghe anh Hoành báo sight team bạn hả?"

"Giờ mất cả hai mục tiêu rồi anh ở đó nổi nóng với em nữa đi."

"Hai đứa bây im lặng được chưa, thua thì train lại, cãi lộn cái gì."

Tuấn Hiếu nhìn tình hình hai đứa út càng lúc càng căng thẳng hơn nên quyết định lên tiếng, trừng mắt nhìn Ngạn Lâm đang bực bội ở phía đối diện, Tử Duệ ngồi cạnh bị mắng oan một cách thậm tệ liền rơm rớm nước mắt nhưng chưa kịp để Ngạn Lâm thấy liền dùng tay quẹt mạnh lau đi.

Tuy vậy Ngạn Lâm đã thấy được điều đó và em cảm thấy có lỗi, chưa kịp để Ngạn Lâm lên tiếng xin lỗi thì trận train tiếp theo lại bắt đầu và tiếng thầy huấn luyện viên vang lên bắt tụi nhỏ phải tập trung không được nói chuyện riêng nữa.

Sau khi hoàn tất việc train team cũng đã hơn 10 giờ tối, bình thường cả team sẽ chia ra mỗi người một góc để có thể đấu xếp hạng tuy nhiên hôm nay Tử Duệ không nói gì liền chạy lên phòng của mình, Ngạn Lâm thấy thế liền chạy theo nhưng đến lúc em định mở cửa chạy vào thì nhận ra cửa phòng đã khóa.

"Anh ơi mở cửa cho em đi, em xin lỗi chuyện lúc nãy."

"..."

"Tử Duệ mở cửa cho em đi mà, em xin lỗi."

"..."

Căn phòng vẫn yên ắng, Ngạn Lâm cố gắng áp tai để nghe động bên trong thì chẳng thể nghe được gì cả, một lúc sau Tử Duệ bước ra ngoài rồi bỏ xuống dưới nhà, một ánh mắt cũng không trao cho Ngạn Lâm, gương mặt lạnh lùng mà đi thẳng.

Ngạn Lâm thấy lần này mình toi thật rồi.

Tử Duệ ngã mình lên chiếc sô pha rồi bấm điện thoại, Ngạn Lâm biết thế nhưng cũng không dám tiến lại gần bởi vì anh đang rất giận, hiện tại mà tiến đến có khi ăn đấm trước cũng nên.

"Anh Hoành ơi ngày mốt mình được nghỉ một ngày phải không anh?"

"Hả, em định đi đâu à?"

"Anh cùng em đi thả đèn trời nha, vui lắm."

Triết Hoành đầu đầy dấu chấm hỏi, thả đèn trời mắc gì rủ anh mày, anh mày không đi với bồ thì thôi chứ.

"Lễ hội đèn trời ấy à, thôi anh mày không đi đâu, từ đây tới đó xa lắm."

"Vậy sao, tiếc thật, vậy thôi hôm đó em ở phòng ngủ."

Nói rồi Tử Duệ bắt đầu một ván game, đằng xa Ngạn Lâm đã nghe hết mọi chuyện rồi cũng tra vị trí của nơi lễ hội đó. Đúng là hơi xa so với vị trí của bọn họ nhưng mà sao em có thể bỏ qua được.

Dù cho những ngày sau đó Ngạn Lâm có xin lỗi thế nào thì Tử Duệ cũng không thèm để ý đến em, không cho Ngạn Lâm có bất cứ động chạm gì thân mật vào người và cả không có những cái ôm, những nụ hôn ngọt ngào nữa.

Đến ngày diễn ra lễ hội Tử Duệ sau khi nghĩ kĩ chỉ quyết định ăn mặc đẹp một chút một mình ra ngoài ăn một bữa nhưng chưa kịp để Tử Duệ phản ứng thì anh đã bị Ngạn Lâm kéo lên taxi ngồi rồi kéo anh đến nhà ga đi thẳng đến nơi tổ chức lễ hội.

Tử Duệ cũng chẳng phản kháng gì cả, im lặng ngồi cạnh Ngạn Lâm bấm điện thoại. Đến khi tai anh được nhét vào một bên tai nghe của em thì Tử Duệ mới phản ứng lại, tiếng nhạc lúc ấy vang lên làm anh chẳng muốn lấy nó ra, vì nó là bài hát mà Tử Duệ yêu thích.

Cả hai đến nơi khi lễ hội đang bắt đầu nên dòng người có hơi đông đúc, hai người tiến vào phía trong, dòng người đã hoàn thành việc thả đèn lúc ấy cũng đi ra ngoài nên cả hai va phải rất nhiều người lạ. Ngạn Lâm khẽ nhìn biểu cảm của Tử Duệ, anh hơi nhíu mày một chút vì sự đông đúc này, Ngạn Lâm lấy hết can đảm nắm lấy bàn tay của Từ Duệ.

Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay khiến Tử Duệ ban đầu hơi giật mình nhưng khi nhìn xuống anh thấy bàn tay ấy quen thuộc kia, Tử Duệ nhìn sang Ngạn Lâm. Chợt Ngạn Lâm cũng nhìn sang Tử Duệ cười bảo.

"Anh, đừng để lạc nhau nhé."

Tử Duệ nghe xong mỉm cười khẽ gật đầu rồi siết chặt tay, cảm nhận hơi ấm từ người mình yêu một cách rõ ràng hơn.

Cả hai mua một chiếc đèn rồi ghi điều ước của bản thân lên đó, Tử Duệ viết "mong bản thân sẽ luôn tiến về phía trước, sẽ thật thành công và người anh yêu sẽ luôn hạnh phúc", Ngạn Lâm viết "mong em và Tử Duệ sẽ luôn hạnh phúc, bản thân sẽ thành công trong tương lai và tìm được con đường cho bản thân".

Rồi cả hai được một cô hướng dẫn cách thả đèn, nhìn chiếc đèn của cả hai chậm rãi bay lên bầu trời tỏa ra ánh sáng lung linh cùng với những chiếc đèn khác, Tử Duệ sau đó cảm động mà nhìn vào Ngạn Lâm. Nhìn thấy ánh mắt thằng nhóc vẫn chăm chú vào chiếc đèn, rồi em chầm chậm đưa ánh mắt ngang tầm với Tử Duệ, chợt em mỉm cười rồi tiến đến ôm chầm lấy Tử Duệ vào lòng.

"Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em, cảm ơn vì Tử Duệ đã đến gặp Ngạn Lâm."

"Em sao thế, anh vẫn ở ngay đây mà."

Ngạn Lâm im lặng không nói gì chỉ khẽ siết chặt cái ôm rồi vùi đầu lên vai Tử Duệ, Tử Duệ đáp lại cái ôm của em, mắt anh rưng rưng.

Cuộc đời này gặp được nhau là một cái duyên và bên cạnh nhau là điều tuyệt vời nhất.

----

Plot này mình viết trước khi có tin Jun - Hiếu rời ANK và mình dựa trên bộ phim "Thanh xuân 18x2: Lữ trình hướng về em" của Hứa Quang Hán để viết ra.

[TLinZirui] Em nhỏ hơn anh đấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ