"Coi nè"
Anh giơ chiếc điện thoại với thư mail bài hát của mình được nhận.
"Em ơi vậy là anh được nhận rồi"
Em choàng tay qua cổ anh, áp trán mình vào người kia. Em nở nụ cười hạnh phúc. Anh thấy thế cũng cười mà ôm lấy eo em
Ở một xã hội vẫn còn kì thị chuyện yêu nhau đồng tình này. Họ vẫn yêu nhau trong thầm lặng, em không xuất hiện trước công chúng chỉ ở sau hỗ trợ cho anh. Hai người vẫn cứ hạnh phúc qua năm tháng, sự nghiệp anh cũng dần thăng tiến. Anh đợi ngày nào đó, xã hội chấp nhận em và anh. Anh sẽ nắm tay em đứng trên sân khấu và tuyên bố với mọi người rằng em là của riêng anh
Choang*
"Em ơi, em sao đấy anh đây mà"
Em ôm lấy đầu, áp khuôn mặt mình xuống dưới gối. Đầu liên tục lắc đi lắc lại, em giãy dụa đẩy anh ra. Em khóc lóc van cầu xin dừng lại
"Em ơi, là anh mà là anh mà"
Lúc này em mới dừng lại, ngước mắt lên nhìn anh. Nhào về phía trước ôm lấy người trước mặt mà khóc lấc lên.
"Anh ơi họ nói em không phải con người..."
Bức ảnh anh nắm tay em trong công viên được một người chụp lại up lên mạng "Idol P mới nổi có ý với người cùng giới?". Bài viết nhận về hàng nghìn luồng ý kiến. Người cho rằng chỉ là bạn bè nắm tay bình thường, người cho rằng ánh mắt kia chắc là yêu, người cho rằng đây chắc chắn không bình thường. Mấy ngày nay em toàn nhận về hàng tá chỉ trích, họ còn tìm thấy nick mà vào công kích em
Quá áp lực, nhận về chỉ trích, mắng chửi dẫn đến trầm cảm. Cậu con trai tuổi 18 đã tự gieo mình xuống nước biển lạnh ngắt. Em nghĩ đây là cách ra đi nhẹ nhàng nhất dành cho em và cả anh
"Em ơi, nhìn anh đi anh xin lỗi anh xin lỗi em rất nhiều"
"Anh ơi, hay mình chia tay đi?"
Giá như, ngày hôm đó anh không buông tay em. Anh năm đó mà mạnh mẽ thì đã có thể cứu rỗi người con trai mà anh yêu quý. Nhưng năm đó anh lại chẳng có gì, sự nghiệp mới thăng tiến thêm tí. Không thể bảo vệ em trọn vẹn đến cùng. Anh cứ nghĩ rằng, cứ buông tay mọi chuyện sẽ êm xuôi. Em sẽ có tình yêu mới, em sẽ tìm được người khiến em hạnh phúc chứ không phải người làm em khóc mỗi đêm. Nhưng anh lại không ngờ em lại chọn cách này
"Em ơ-i... ch-chắc em lạnh lắm...hức... đ-ể để anh đưa em về"
Anh run run ôm lấy cơ thể lạnh cóng của em, sưởi ấm nó. Anh không thể nào chấp nhận nó. Anh đã ở đây nguyên 2 ngày không ăn chỉ uống, đợi chờ tin tức về em. Nhìn anh xanh xao ôm lấy cơ thể nhợt nhạt của người trong lòng. Hai hôm trước Ngọc Quý nói xong anh như chết lặng, tai cứ ù ù đi. Giờ thì mắt anh cũng chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt em nữa rồi
"Em...ơi em tr-trả trả lời anh đi..."
---
Chỉ tại anh chẳng thể
Nắm tay em
Giữ tay em
Níu tay em
Lâu hơn một chút
Để anh ổn định cảm xúc
Có lẽ đến lúc chấm dứt
Kết thúc thật rồi
Kí ức lại triệu hồi nỗi đau
"Bài này em viết cho người em thương, em yêu nhất năm ấy"
Giờ anh có tất cả rồi, cái gì anh cũng có nhưng anh lại chẳng thể có em....
Mệt mỏi anh ngồi dựa người vào ghế sofa, từ khi em đi anh chẳng thể nào ngủ yên một giấc nào, ăn cũng chẳng ngon, cũng chưa từng đổi ra khỏi căn nhà năm đó hai người ở chung. Em ra đi cũng phải gần được 20 năm rồi nhưng hắn chưa một lần nào nguôi ngoai, chưa một lần nào không ngừng nghĩ về em. Cầm ảnh em mặc bộ áo tốt nghiệp với bó hoa của anh tặng trên tay. Em mỉm cười rạng rỡ dưới chiếc máy ảnh. Anh vừa cười vừa khóc, anh tự thấy bản thân mình khùng thật rồi
Tiếng chuông điện thoại reo lên, đánh tan bầu không khí u ám đang ở trong căn nhà. Trên chiếc điện thoại là Ngọc Quý là quản lý của anh
"C-có gì nói sau được không em..."
[Hữu Đạt anh tìm thấy Tấn Khoa rồi!]