Nếu có ai đó hỏi Hoàng Nhân Tuấn "thế nào là oan gia ngõ hẹp?" thì cậu sẽ vác ngay Lý Đế Nỗ đến trước mặt người đó để họ nhìn thấy tận mặt, thế nào là oan gia ngõ hẹp.
Lần đầu cậu gặp Lý Đế Nỗ là một ngày mưa liên miên, hôm đó là ngày khai giảng. Cả kì nghỉ hè dậy trễ thức khuya báo hại Hoàng Nhân Tuấn ngủ lố giờ chưa kịp ăn sáng đã phải chạy đến trường.
Nếu ai hỏi sao Hoàng Nhân Tuấn không cúp luôn cho rồi, chỉ là khai giảng thôi chứ đâu phải gì to tát. Thì tất nhiên là có thể cúp rồi, miễn là bạn không phải là hội phó hội học sinh như bạn học Hoàng đây. Mà cái lý do Hoàng Nhân Tuấn phải ngồi vị trí này cũng lắc léo lắm, chỉ vì cậu là con trai của thầy hiệu trưởng, chính là cái kiểu muốn sống ẩn thân cũng không được.
À, quay lại chủ đề lần gặp đầu tiên với tên họ Lý kia. Chả là vừa mới khai giảng chưa bao lâu thì Hoàng Nhân Tuấn lên cơn đau dạ dày, đau ít thì còn nhịn được, mà đau đến chết đi sống lại thì khác, cậu đành ôm bụng đang quằn quại đi đến hiệu thuốc. Trước khi đi chỉ kịp khều vai người ngồi trước mình nhắn gửi một câu: "Tớ đau bụng quá, nói giáo viên là tớ đi một chút nhé."
Bạn học nhìn vẻ mặt nhăn như đít khỉ của anh cũng lo lắng theo, "Có cần tớ dìu đi không? Phòng y tế hả?"
"Không cần đâu. Phòng y tế vẫn chưa mở, tớ đi mua thuốc giảm đau là được."
Người kia thấy cậu không có ý nhận giúp đỡ cũng không nhiệt tình thêm nữa, khách sáo nói mấy chữ: "Vậy cậu đi cẩn thận," rồi thôi.
Hiệu thuốc nằm ở con phố phía sau trường học, từ cổng trường quẹo trái sẽ có một con hẻm nhỏ chỉ rộng tầm hai mét, một bên là vách tường trường học, một bên là toà nhà cao tầng. Chỉ cần đi hết con hẻm vắng lặng là sẽ đến con phố đông đúc hàng quán.
Con hẻm nhỏ thông giữa đường cái và phố sau ấy là con đường ngắn nhất nhưng lại ít người qua lại, dù có phải học sinh hay không thì chỉ cần không quá gấp gáp đều sẽ chọn đi đường khác. Trông thì có vẻ là bình thường đó, nhưng lại là nơi tụ tập những thành phần bất hảo kì cựu mà đến cả chuột nhắt cũng không dám đi ngang.
Hoàng Nhân Tuấn không quá quan tâm đến mấy chuyện lông gà vỏ tỏi xung quanh mình nên ắt hẳn không biết có vụ này. Đến lúc cậu đi hết nửa đường ngửa đầu lên mới thấy một bộ phim hành động đang diễn ra trước mắt.
Một đám người quần áo lộn xộn lấm lem thở hồng hộc nằm dưới chân kẻ đang chỉnh lại cà vạt trên cổ.
Qua đồng phục thì rõ biết người đang thản nhiên đứng như trời trồng ở kia là học sinh cùng trường. Một thằng tóc nhuộm đỏ nằm ê dưới đất vẫn còn sức lập tức đứng vững lao vào người kia lần nữa rồi bị người nọ đá một phát văng đến vách tường, mất tờ quảng cáo bị va trúng cũng rách tả tơi rơi theo cú trượt của tóc đỏ, nhìn vô cùng đau đớn.
Cậu nhìn người nọ đang đứng phủi quần áo, hắn cũng nhướng mày nhìn về phía cậu. Vì nhìn từ góc chính diện nên vết sẹo mờ dọc theo đường hàm phải của hắn rất rõ rệt trong mắt cậu.
Tay đang ôm bụng của Hoàng Nhân Tuấn bất giác thả lỏng.
Vết sẹo kia nếu ở trên mặt người nào khác ắt hẳn sẽ rất xấu xí, nhưng khi ở trên mặt người này thì ngược lại, rất hút mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
NOREN | Băng Đăng
RandomNhân vật: Học sinh lớp 11 chuyên Tin lạnh lùng Lý Đế Nỗ x Học bá khối 12 khó tính Hoàng Nhân Tuấn Thể loại: Thanh xuân vườn trường, song phương thầm mến, anh em không cùng huyết thống. Văn án: Trước đây sau khi đánh nhau Lý Đế Nỗ không bao giờ sát t...