1

189 25 0
                                    

"Mồng năm tới Diệp sẽ đi với anh Khôi."

Thùy Trang lặng người đi cả đôi phút kể từ sau câu nói ấy. Trái tim vốn đã treo lửng lơ suốt bấy lâu nay, tưởng chừng như sẽ được nhẹ nhõm đặt xuống, lại càng thêm ngoan cố muốn xé toang lồng ngực mà nhào ra khỏi vị trí ban đầu của mình. Song đấy lại là điều bất khả thi, thế nên nó đành đánh động cho đầu não truyền đi một tín hiệu khác: rút cạn không khí nơi buồng phổi.

Vậy nên hiện tại nàng mới đau đến chẳng thở được.

Thùy Trang ước rằng bản thân mình có thể nhỏ nhen thêm một chút, ích kỷ thêm một chút. Ước gì nàng có thể như một cô gái ở tuổi đôi mươi đang chìm trong tình yêu ngập ngụa,

để lời đầu tiên nói ra là những câu từ hẹp hòi không màng đến thời cuộc mà cầu xin Diệp Anh đừng đi.

Nhưng nàng không thể.

Được phụng sự cho Tổ quốc - ấy là một điều quá đỗi thiêng liêng, quá đỗi cao cả, nhất là trong tình cảnh loạn lạc như lúc này. Dẫu cho thịt nát, xương tan, tro cốt chẳng thể quay trở về nơi quê hương đất tổ thì có làm sao cơ chứ? Dẫu cho có thế, đổi lại sự bình yên cho đất nước, thì hẳn ai cũng an lòng mà hiến dâng thân mình.

Thùy Trang biết.

Nên nàng không cản Diệp Anh được.

Nếu giữ cô ở lại, nước mất nhà tan.

Mà nếu để Diệp Anh đi, há chẳng phải bản thân nàng cũng sẽ chới với giữa dòng đời này hay sao?

Nước mắt lăn xuống.

Giờ đây thì tình - nghĩa bất phân: vì nàng yêu Diệp Anh, và nàng cũng yêu Tổ quốc.

Nhưng rồi cuối cùng vẫn phải đành đoạn dứt áo tiễn người ra nơi tiền tuyến mà người hằng mong muốn vì nghĩa lớn trước nhất.

"Diệp... Sẽ về chứ?"

Thùy Trang cất tiếng hỏi - chua xót, đắng cay - sau những hồi lặng im quá dài của cả đôi bên. Mặt trời đã nhô cao hơn đỉnh cây bằng lăng tím, nắng xuyên qua nhành hoa, kẽ lá, rọi lên nền đất đỏ thân quen.

Diệp Anh nhìn chòng chọc những đốm tim tím dưới chân, đôi môi cứ hé hờ ra, rồi lại ngậm vào.

Biết nói làm sao bây giờ đây?

Cô không muốn lường gạt Thùy Trang, cho nàng quá nhiều hi vọng rằng cô rồi sẽ trở về vào ngày toàn thắng. Cũng chẳng muốn để người thương phải tiếp nhận thông tin tàn khốc vô chừng về tương lai kia có thể thiếu vắng đi bóng hình của cô.

"Diệp Anh... Hay là thôi? Lần này," Tuấn Khôi nhìn cô, dáng vẻ trông ngập ngừng khó nói, cuối cùng anh thở dài, "Anh e là khó có ngày trở về, em ạ."

Diệp Anh cứ hoài bâng khuâng về những toan tính của mình, để rồi khi này đây, bao nhiêu lời ủi an, nghĩ suy đều bị cô nuốt ngược lại vào trong cổ họng, giữ tại đấy; còn môi lưỡi khô khốc chỉ có thể cứng nhắc tạo nên hai tiếng "Sẽ về." mà cô mong Thùy Trang sẽ không nghe ra nó đã vỡ vụn nhiều đến nhường nào.

Và Thùy Trang không ngây ngô đến độ không nhận ra Diệp Anh đã chần chừ, lưỡng lự ra làm sao trước khi hoàn chỉnh hai chữ để vỗ về lòng nàng ấy. Sao nàng không biết cho được? Chỉ là do nàng chọn cách mặc kệ chúng. Phút giây chia lìa đã cận, nàng chẳng muốn truy hỏi sâu thêm. Diệp Anh nói sẽ về, vậy thì Thùy Trang tin rằng cô sẽ về. Thế thôi.

"Ừm." Nàng khẽ gật đầu, những ngón tay nhẹ vuốt nếp tóc mai ra sau vành tai, "Quay về, nhớ tìm gốc bằng lăng này nhé. Trang đợi Diệp."

Bao lâu Trang cũng sẽ đợi.

Hốc mắt Diệp Anh đỏ ửng, cô cúi gằm mặt, lệ tuôn lên đất.

Làm sao bây giờ Trang ơi?

Rất muốn nài xin Thuỳ Trang đừng chờ mình. Nhưng chật vật cả một lúc lâu vẫn không thể cất lời. Tàn nhẫn như thế mà. Diệp Anh không nỡ.

Cơ mà đến cuối cùng cũng không thể đánh bại được tình cảnh thực tế trước mắt.

"Trang đừng đợi."

Vì chẳng biết sẽ có ngày trở về hay không.

Cả hai đều biết ý tứ trong câu nói của đối phương là gì, song chẳng một ai đủ can đảm để thừa nhận rằng mình hiểu thấu chúng.

"Diệp ơi," Thuỳ Trang gọi, rồi ngừng lại, từng giọt châu sa ngắn dài vương khắp gò má.

Vị kỷ níu giữ người mình thương là tốt cho mình. Thế thì đất nước sẽ phải lâm vào cảnh khốn cùng ra sao? Nàng thật sự không dám nghĩ đến. Nên chuyện tình yêu có dang dở, thì cũng đành thôi.

Thế thời loạn lạc, cô và nàng đánh cược chút tình mọn này để đổi lấy tương lai tươi sáng cho đất mẹ có nề hà chi?

Dù một người rơi vào hiểm nguy, người còn lại rơi vào đơn độc. Nhưng thà như thế còn hơn việc cả hai, và hàng triệu đồng bào Việt Nam ngoài kia, rơi vào làn khói bom đạn tăm tối. Suy cho cùng, cảnh nước mất, nhà tan, vẫn là khủng khiếp hơn việc tình yêu bị chia cách.

"Sớm ngày trở về."

Bốn chữ - Thùy Trang đã phải dồn nén hết sức lực của mình mới có thể trọn vẹn, rành mạch hoàn chỉnh nó mà không bị xen ngang bởi tiếng nấc nghẹn. Và rồi hai chữ sau rốt đấy, nàng chẳng thể nói thêm được nữa.

Trang đợi.

;

Idea: #CNN501 của Nhà sản xuất thử thách viết lách

Day 1: Nắng - Hoa bằng lăng - Chờ đợi.

dla x tp | hoa bằng lăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ