Chương 4

31 6 2
                                    

Ăn xong cũng đã qua tiết bốn, cả ba thông thả trở về trường.

Sau khi Đường Lạc chào tạm biệt với cả hai, cậu mới không nhanh không chậm trở về lớp học của mình.

Mọi người thấy cậu vào lớp cũng không nhìn quá lâu, chỉ có mấy khứa hay kiếm chuyện mới xì xà xì xầm với nhau, cố ý để cậu nghe thấy

"Xem kìa, giáo viên cho nghỉ ngơi mà lại đi ăn với mấy anh trai ở ngoài trường cơ đấy"

"Haha, không khéo đêm nào cậu ta cũng phục vụ cho cả chục thằng ấy chứ"

"Hahaha..."

Đường Lạc bỏ ngoài tay những lời bàn tán, cậu trơ mặt đi về phía chỗ ngồi của mình.

Ngồi vào bàn, lấy sách ra tự ôn. Chắc sắp tới cậu phải tranh thủ ra ngoài khảo sát thị trường. Nếu không đủ thời gian thì bắt buộc phải nghỉ học. Từ giờ cho đến lúc tận thế xảy ra còn chưa đầy 2 tháng, chắc cậu phải đẩy nhanh tiến độ làm việc của bản thân thôi

Vì Đường Lạc đăng ký học nội trú cho nên muốn về nhà phải làm giấy xin phép, thông qua quản lý ký túc xá ký tên thì mới được trở về. Cuối giờ, cậu dọn dẹp sách vở rồi đứng dậy, thẳng lưng như cây tùng đi về phía phòng quản lý ký túc xá.

Với tiếng tăm của nhà họ Đường, ban quản lý chỉ nhìn qua cái tên của cậu đã đồng ý cấp phép cho luôn, khỏi phải làm giấy tờ chi cho mệt.

Người có tiền muốn cái gì mà chẳng được cơ chứ.

Sau khi được cho phép, Đường Lạc trở về ký túc xá của mình, suốt cả buổi chiều khi cậu quay lại lớp học đều không nhìn thấy Bạch Lệ Hân ở đâu. Bây giờ hận thù cậu sẽ tính sau, vì dù sao nếu không có cậu, cô ta cũng sẽ không thể sống tốt được trong thời kỳ tận thế.

Cậu cũng chẳng quan tâm nhiều lắm, cảm xúc giờ như tro tàn bị gió thổi bay đi. Thiếu niên gầy gò chỉ lo cắm cúi dọn sạch đồ dùng của mình vào vali, nhanh chóng bắt xe về nhà chính Đường gia ngay trong đêm.

.
.

Chín rưỡi tối, taxi đã dừng trước cổng chính nhà của cậu, nơi cậu đã sinh sống từ nhỏ cho đến bây giờ.

Đường Lạc thanh toán tiền xe bằng tài khoản Wechat, sau đó kéo vali nhỏ của mình đi tới cổng lớn, thuần phục mở cửa bằng chìa khóa chung mà không cần gọi giúp việc hay bấm chuông cửa.

Giờ này cũng tối rồi, người giàu thường có xu hướng ngủ sớm. Mẹ của cậu tám giờ đã đắp chăn đi ngủ, tốt nhất vẫn là tự mở cửa mà vào.

Đường Thiệu Huy vừa về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, dù hắn có nhà riêng nhưng vị trí chi nhánh gần nhà chính nên hắn thường sẽ ở đây cho đến khi chuyển công tác. Vì tố chất công việc dày đặc của mình, Thiệu Huy thường mua rất nhiều biệt thự tư nhân ở nhiều nơi, điểm chung là chúng đều nằm gần nơi làm việc của hắn.

Người có tiền đúng là thích thật

Hắn vừa mở cửa đã thấy đứa em trai ngu ngốc của mình xách theo vali đứng tòng ngòng trong phòng khách.

Đường Thiệu Huy là anh cả nên trọng trách của hắn rất lớn, bình thường hắn sẽ chẳng quan tâm một ai ngoại trừ công việc của mình, nhưng hôm nay hắn lại phá lệ

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 28 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM] Tháng Ngày Tôi Làm Cá Mặn Tại Mạt ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ