Yoon JeongHan mang một vẻ mặt tức giận đến bốc hỏa đứng trước cánh cửa phòng giám đốc, không thèm quan tâm lễ nghĩa gì nữa, một lèo mở cửa và đóng cửa phát ra tiếng "rầm" chói tai.
"Choi SeungCheol!"
Gọng kính bạc lóe lên liếc nhìn, Choi SeungCheol bình thản ngồi tựa ra sau ghế, ngón tay gõ gõ từng nhịp xuống mặt bàn. Tấm bảng "Giám đốc Choi SeungCheol" lấp lánh như ánh mặt trời như vậy, mà có vẻ xinh đẹp kia cũng không hề nể nang. SeungCheol đang cầm lấy tờ báo cáo kết quả doanh thu tháng của công ty lên đọc, thấy người bước vào là anh, liền bỏ xấp giấy vớ vẩn kia xuống, rồi lại mỉm cười vui vẻ.
"Em có chuyện gì thì cứ bình tĩnh. Ngồi xuống uống miếng nước đi."
Đôi lông mày của JeongHan giật giật, anh cười khinh, lườm chằm chằm vào bản mặt đáng ghét vẫn đang nhìn anh với ánh mắt dịu dàng kia. Bước chân nhanh lẹ tiến lại gần bàn giám đốc, xấp giấy tờ trên tay, anh đập xuống một cách không thương tiếc. Giấy rơi lả tả, còn Yoon JeongHan hiện tại lại như chú thỏ xù lông.
"Đồ chó nhà anh sao lại dám tự tiện chỉnh sửa thay đổi bản kế hoạch tháng sau mà tôi đã soạn ra?"
Choi SeungCheol cụp mắt, xoa xoa sống mũi ủa mình, rồi tháo kính ra. Hiện tại JeongHan cáu đến độ, nếu đây không phải là công ty, thì chắc chắn anh sẽ tặng cho tên giám đốc oan hồn này một đấm. SeungCheol cầm lấy một tờ rồi lướt qua những dòng đầu, sau đó nở một nụ cười nhạt.
"Anh cười cái gì? Bộ không lần nào anh không làm tôi cáu điên lên thì lần đó anh ăn không ngon, ngủ không yên à?"
"Yoon JeongHan, tức giận quá nhiều sẽ khiến em lão hóa nhanh hơn đó."
"Anh nói tiếng người đi Choi SeungCheol."
Hắn nhướng mi, gương mặt nhỏ của anh đã méo mó đến khó coi. Yoon JeongHan bị chiếu tướng, rồi lại cố gắng trấn tĩnh bản thân, anh thở hắt, rồi lại cầm xấp văn bản lên, nhẹ giọng.
"Lần sau anh đừng tự tiện sửa như vậy. Nếu có vấn đề gì về bản kế hoạch, anh hoàn toàn có thể hẹn tôi để phê bình, không nhất thiết phải làm như vậy để thu hút sự chú ý từ tôi."
Từ nãy giờ Choi SeungCheol vẫn duy trì nụ cười mỉm trên môi, nghe anh nói, hắn liền à lên một tiếng kéo dài.
Đan hai tay lại vào nhau, SeungCheol thẳng lưng, giọng nói hắn từ tốn.
"Thứ nhất, số liệu em đưa ra vào tháng này vẫn còn thiếu số liệu ở bên phòng nhân sự. Vì vậy kết luận của em cũng thiếu sót những điều cần lưu ý, từ đó bản kế hoạch của tháng sau cũng sẽ lặp lại sai lầm đó thêm một lần nữa."
"Thứ hai, em liệt kê quá nhiều thứ thừa thãi. Yoon JeongHan, công ty của chúng ta là công ty kinh doanh thép, không phải là chỗ buôn bán rau củ."
"Thứ ba, đúng là tôi cố tình làm vậy để khiến em tìm đến tôi thật, tại sao em biết điều đó thế?"
SeungCheol híp mắt cười, cái nụ cười này của hắn làm cho JeongHan cảm thấy quen lắm.
À, nụ cười của cáo già gian xảo.
Anh mím môi nhìn hắn, hắn cũng không giấu giếm gì, đưa đôi mắt đầy tính tò mò của mình lên nhìn anh. Thấy anh không nói câu nào với mình, SeungCheol biết là anh đang khó xử. Liền dịu giọng lên tiếng để xóa tan bầu không kí ngột ngạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
series smut; cheolhan, bản tình ca của "đôi ta".
Fanfictiontình yêu giống như âm nhạc vậy, mật rót vào tai.