Người tôi yêu tên Thanh.

19 0 0
                                    

Người yêu tôi tên Thanh.
Anh là người hướng nội, anh ít nói lắm nhưng anh có nụ cười nhẹ nhàng và đẹp đến nao lòng. Tôi yêu nụ cười ấy nhiều đến mức, tôi nghĩ có thể đánh đổi tất cả để được nhìn nụ cười của anh. Mãi mãi.

Người yêu tôi tên Thanh.
"Mẹ anh bỏ anh đi mất rồi!" Anh đsx nói với tôi như thế với hai hàng nước mắt ấm nóng lăn dài trên má. Tôi ôm anh vào lòng, mặc cho anh khóc đến tức tưởi nhưng việc duy nhất tôi có thể làm chỉ là ôm anh, xoa dịu nỗi đau cho anh bằng những cái ôm, cái hôn thoáng qua để phần nào đó giảm được mất mát.

Người yêu tôi tên Thanh.
Gần đây anh như trầm đi rất nhiều, anh hay rũ tôi đi dạo phố hóng gió trời Sài Gòn man mát, anh nói mình thích ngắm trời dần buôn mình xuống lòng sông, nó yêm đềm, yên bình đến lạ. Anh đứng bên lan can cầu thật lâu thật lâu, lâu đến mức tôi cảm nhận được thân nhiệt anh đang dần hạ. Tôi thương anh, nhiều hơn những gì tôi có thể nghĩ.

Người yêu tôi tên Thanh.
Tôi nhớ mãi ngày ấy, cái ngày bố anh đi thêm bước nữa. Khi ấy anh không khóc cũng chẳng cười, anh chỉ ngồi ở phòng khách, thơ thẫn nhìn bố đưa người kia về giới thiệu với anh, tôi ngồi bên cũng chỉ biết len lén nắm lấy bàn tay nhỏ đang không ngừng run rẫy. Tôi thương anh nhiều, thương anh hiểu chuyện, ngoan ngoãn đến đau lòng.

Người yêu tôi tên Thanh.
"Anh mệt quá..."
Anh nói với tôi như vậy. Anh chẳng khóc, chỉ có đôi mắt đỏ hoe ần ật nước. Anh khẽ tựa vào vai tôi, mắt nhìn về khoảng trống nơi bờ hồ chìm trong màn đêm phố thị. Người ta ồn ào, nhộn nhịp như vậy, cớ sao đọng lại ở chúng tôi chỉ là một khoảng lặng vô hình. Tôi không nói, anh cũng chẳng rằng, chỉ ngồi bên nhau, ôm nhau mặc cho bao suy nghĩ bao trùm lấy cả hai.

Người yêu tôi tên Thanh.
Hôm nay anh ngất xĩu ở nơi làm việc, đồng nghiệp đưa anh đến viện rồi mới gọi cho tôi. Trông thấy anh ngồi thừ người trên giường bệnh, mu bàn tay tái xanh truyền dinh dưỡng cùng nước biển mà lòng tôi như vỡ vụn. Bác sĩ bảo anh suy nhược cơ thể vì ăn uống không điều độ, thức khuya và làm việc quá sức dẫn đến ngất xĩu. Bố anh quá bận với công việc, mẹ kế cùng em trai không một chút quan tâm đến anh, còn miệt thị, mắng nhiết thẫm chí còn đánh anh. Nhưng anh lại chẳng một chút đáp trả, chỉ im lặng chịu đựng. Anh không nói không có nghĩa là tôi không biết. Những vết bầm nhỏ, vết trầy trên tay anh đủ để chứng minh điều đó. Tôi giận chính mình vì không thể ở bên anh thường xuyên, giận chính mình không bảo vệ được anh, giận chính mình không thể thay anh vùng lên. Tôi tiến đến ôm lấy anh, nước mắt từ lúc nào đã rơi xuống bờ vai gầy nhỏ, anh chỉ vỗ lưng tôi, đôi tay gầy mà tôi nguyện dùng cả sinh mạng đến nâng niu giờ đây lại vỗ về tôi trong khi chính anh mới là người chịu tổn thương.

Người yêu tôi tên Thanh.
Hôm nay là ngày thứ 3 anh ở viện, và buổi chiều anh sẽ được về nhà. Anh vẫn ngồi trên giường, phóng tầm mắt ra khung cửa sổ bệnh viện. Ánh mắt ấy sao mà xám xịt, mơ hồ quá. Anh chẳng nói gì cả, chỉ ngồi đó nhìn mông lung. Tôi khẽ nhìn anh, cảm nhận được có thứ gì đó đang vụn vỡ, dần tan nát thành từng mãnh nhỏ, ánh mắt long lanh ngày nào giờ sao ráo quảnh, trống trải đến cùng cực. Tôi thương anh, thương rất nhiều.

Người yêu tôi tên Thanh.
Hôm nay anh trông rất vui, tôi không nhớ đã bao lâu rồi anh chưa cười sảng khoái đến vậy. Anh rũ tôi cùng đi Đà Lạt một chuyến, anh bảo rằng gần đây buồn chán quá, muốn đi đâu đó để đổi gió. Hôm đó tôi chở anh đến công ty nộp đơn nghỉ việc, cùng anh đi mua sắm, dọc đường đi anh cười và nói với tôi rất nhiều thứ. Anh nói với tôi anh đã phá đảo được con game đã rất lâu anh chưa chơi, anh đọc được một cuốn sách thật hay, anh nghe được bài nhạc bắt tai và thành công đặt được vé máy bay đi Đà Lạt, anh nói anh sẽ bao trọn chuyến đi này, anh chỉ cần tôi đi với anh mà thôi. Nhưng sao tôi lại không cảm thấy nhẹ lòng, tôi vui vì thấy anh cười sau bao nhiêu chuyện, anh huyên thuyên nói chuyện sau bao nhiều biến cố, nhưng anh nào biết, chính đôi mắt thâm quần, trũng sâu đã gạt văng đi tất cả sự vui vẻ mà anh đang cố xây cho chính mình. Tôi khẽ siết chặt lấy tay anh, đem bàn tay gầy guộc sưởi ấm trong bàn tay đang thoáng run rẫy của mình.

Người yêu tôi tên Thanh.
Chuyến đi chơi ấy có lẽ là chuyến đi ý nghĩa nhất trong cuộc đời của cả anh và tôi. Chúng tôi có thời gian riêng tư tuyệt đối, được nắm tay nhau dung dăng đưa nhau dạo chợ, được ôm nhau sưởi ấm khi trời về đêm. Tôi chụp cho anh rất nhiều bức ảnh, nụ cười trong ảnh khiến tôi tan chảy, nụ cười ngọt ngào, đôi mắt híp vầng trăng, trông anh thật nhỏ bé khi đứng cùng thiên nhiên thơ mộng, có lẽ nụ cười ấy sẽ mãi in hằng trong tâm trí của tôi. Cả đời....

Người yêu tôi tên Thanh.
"Hiếu ơi, thằng Thanh nó chết rồi"
Anh nằm trên băng ca, cơ thể phủ chăn kín đầu đầy lạnh lẽo. Tấm chăn trắng thấm ướt một mãng, bố anh bảo anh nằm bất động trong phòng tắm, cổ tay đỏ máu nhỏ từng giọt lên sàn đá, anh đi chẳng nói ai một tiếng, âm thầm từ biệt. Anh bỏ lại tôi, bỏ lại người anh thương để tự giải thoát cho chính mình. Nhưng anh đâu biết được vào khoảnh khắc tôi biết anh ra đi, tôi như mất một nửa linh hồn, tai tôi ù đi, đứng trước cơ thể lạnh như băng của anh nhưng lại chẳng thể khóc. Có lẽ nỗi đau mà tôi chịu không lớn bằng anh chăng? Hay tôi đau đến mức không còn có thể khóc được nữa. Ngày anh đi trùng hợp thay trời cũng đổ mưa. Trận mưa lớn đổ ào xuống khu phố u buồn vì một sinh mạng chết đi khi còn quá trẻ. Tôi cảm thấy thật mừng, rằng khi mưa xuống sẽ không có ai biết tôi đang khóc, hãy coi như trời khóc thay tôi. Anh ơi, anh có đau không? Khi kề dao vào cổ tay, có đau không khi lưỡi dao lún sâu vào da thịt non mỏng, có đau không khi máu tuôn trào. Anh ơi có đau không? Đau không khi anh bỏ em lại một mình? Anh ơi....

Người yêu tôi tên Thanh.
Sẽ đẹp biết bao nếu tên anh xuất hiện trên tường nhà, bên cạnh tên tôi, ở dưới chữ "Lễ Thành Hôn".
Sẽ đẹp biết bao nếu tên anh đặt cạnh tên tôi trên "Giấy đăng ký kết hôn"
Sẽ đẹp biết bao nếu nụ cười của anh ở cạnh tôi khi chụp ảnh cưới.
Nhưng anh ơi, tên anh giờ đây lại khắc trên bia mộ lạnh lẽo, nụ cười xinh đẹp ấy lại là di ảnh và sẽ chỉ mãi là mảnh ký ức khắc cốt ghi tâm. Tôi giờ đây như chết đi một nửa. Tôi không thể khóc, vì tôi biết anh không thích nhìn tôi khóc, nhưng anh ơi, tôi khóc trong lòng, cõi lòng tôi tan nát khi chính tôi là người ôm di ảnh của anh dẫn đầu đoàn tang lễ, đứng nhìn anh nằm trong quan tài dần biến mất sau cánh cửa lò thiêu.

Người yêu tôi tên Thanh. Anh đẹp đẽ, đẹp ngay cả khi chỉ còn là ký ức, ngay cả khi cả thế gian này lãng quên anh, tôi cũng sẽ là người duy nhất nhớ đến anh. Và khi tôi nằm xuống vì tuổi già, tôi vẫn có thể đến gặp anh, nhẹ nhàng thốt lên với anh một lần nữa rằng "Em yêu anh, yêu anh nhất trên đời.".

-Trần Minh Hiếu-

Ngày 15 tháng 7 năm 2024 - 14h41p

🎉 Bạn đã đọc xong Người yêu tôi tên Thanh. [ĐOẢN] 🎉
Người yêu tôi tên Thanh. [ĐOẢN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ