Son HeungMin lặng đi giữa căn nhà trống vắng, chỉ có màn hình tivi vẫn đang phát sáng. Đội tuyển Anh vẫn không thể chạm vào chiếc cup danh giá mà họ đã bỏ lỡ vào bốn năm trước. Anh quan sát bóng dáng người anh đã dành trọn tình yêu của mình, Harry Kane. Đôi mắt anh đã phủ một lớp nước từ khi nào chẳng hay, có lẽ khi thấy hình ảnh người yêu dấu của anh bật khóc hay ngậm ngùi, nuối tiếc lặng lẽ bước qua chiếc cup mà gã đã đánh rơi hai lần.
Lại là dáng vẻ ấy, dáng vẻ khiến Son HeungMin như muốn tan vỡ trong tức khắc. Sự nỗ lực, không ngừng cố gắng, thậm chí là đánh đổi nhưng không thể với tới đỉnh vinh quang, một danh hiệu cao quý cho cuộc đời. Đã biết bao nhiều lần anh đã chứng kiến hình ảnh này. Cuộc đời không phải lúc nào cũng đối xử công bằng nhỉ.
Anh cầm chiếc điện thoại, anh không biết nên làm gì vào lúc này. Nhắn tin cho Harry hay gọi điện? HeungMin thật sự không biết, nhưng rồi anh đã quyết định gọi cho gã, anh nghĩ Harry cần một sự an ủi ngay lúc này. Thế nên nhấn vào dòng danh bạ quen thuộc và liền được bắt máy ngay lập tức.
Anh im lặng, gã cũng không nói gì. Một khoảng lặng đã kéo dài tầm vài phút, HeungMin là người lên tiếng trước, cứ im lặng thì đến ngày mai mất.
"Anh luôn ở đây, H."
Đáp lại anh vẫn là sự im lặng của Harry, HeungMin vẫn thế, vẫn kiên nhẫn chờ người yêu của mình lên tiếng. Và Harry ở đầu dây bên kia, gã thật sự gần như thành công việc kiềm nén lại cảm xúc của mình, ngăn cho nước mắt không rơi thế nhưng giọng anh cất lên làm cho bức tường thành kiên cố đã tan vỡ mà lại nấc lên một lần nữa. Những cảm xúc đã che giấu nãy giờ đã bỗng chốc vỡ oà.
HeungMin vẫn thế, vẫn luôn vồ về Harry một cách nhẹ nhàng và dịu dàng như thế. Cách an ủi của anh thật sự luôn khác với những người khác, không phải là những câu 'không sao hết' hay 'còn cơ hội' mà là 'anh vẫn luôn bên em'. Một câu nói nhưng chất chưa bao nhiêu ý nghĩa tình yêu Son HeungMin dành cho Harry Kane.
"Em không thể làm được, không thể mang niềm vui chiến thắng về cho anh. Em đã thất bại, em đã một kẻ yếu đuối Sonny, một kẻ tội đồ."
Cuối cùng, gã cũng đã cất tiếng, những lời nói tràn trề sự thất vọng và đổ hết lỗi lên chính bản thân gã. HeungMin đau lòng lắm, anh biết Harry đã luôn phấn đấu trong suốt sự nghiệp bóng đá của mình, kiên trì đến mức khiến người ta choáng ngợp nhưng đổi lại là bàn tay trắng, tự đổ hết lỗi lên người mình và sự chỉ trích. Harry xứng đáng được nhận hơn những điều như thế.
"Em không có lỗi gì hết H, em đã cống hiến hết sức mình, anh hiểu điều đó hơn ai hết. Dù kết quả có như thế nào, em vẫn luôn là người hùng của anh, H. Điều đó sẽ chẳng bao giờ thay đổi."
Đúng vậy, Harry Kane vẫn sẽ là người anh hùng trong thế giới của Son HeungMin dù là bất cứ khi nào. Bóng đá là vậy, khi thắng sẽ được tung hô như người anh hùng còn khi thua sẽ bị chỉ trích như một kẻ tồi đồ. Nhưng đối với anh dù thắng hay thua thì vẫn thế, Harry Kane là một người anh hùng.
"Em đã có dự định gì trong kì nghỉ ngơi sau giải đấu chưa? Anh nghĩ em cần được nghỉ ngơi."
HeungMin nhanh chóng tiếp lời, và thay đổi chủ đề. Anh không muốn kéo dài chuyện không vui tránh làm ảnh hưởng tâm trạng của gã ngày càng tệ thêm. Anh không cho phép điều đó xảy ra. Còn Harry bên phía đầu dây bên kia sau khi những lời chân thành của anh cũng sốc lại tinh thần cho gã.
"Ồ em đã có dự định cho mình, một chuyến bay từ Đức đến Hàn Quốc."
Sự nghỉ ngơi của gã lúc này, chỉ cần vòng tay của người con trai của xứ sở kim chi, vậy là đủ.
YOU ARE READING
KaneSon, Người hùng của anh.
FanfictionCuộc gọi từ Seoul - Hàn Quốc đến Berlin - Đức. Tags: KaneSon, football, one-short.