Những ngày im lặng tự nhốt mình trong nhà là những ngày ồn ã nhất. Thế giới vẫn tiếp tục vận hành khi không có sự xuất hiện của Froilan. Vị bác sĩ cũng không còn quan tâm nữa, gương mặt ông gầy đi sau những bữa ăn tạm bợ và dạ dày nhói lên từng cơn như đang vạch trần con người cố gắng che đi vết thương vẫn còn đang rỉ máu.
Chúng ta che đi những điều mình không muốn đối diện và mặc nhiên cho rằng nó không tồn tại. Vết thương dù nằm bên dưới lớp băng gạc dày cũng không thể giúp vơi đi nỗi đau của người đang phải hứng chịu. Huống hồ chi, những vết thương trong lòng Froilan còn chẳng được ai dòm ngó; mà chính ông cũng chẳng biết kể cho ai, kể thế nào hay bắt đầu từ đâu khi những gì đã từng tồn tại bấy giờ cũng đã ngủ yên bên dưới lớp đất lạnh lẽo.
Froilan nằm trên giường, hai tay đặt ngang bụng, tư thể chuẩn mực lịch lãm. Tàn thuốc bên trong gạt tàn chất thành đống, đầy ụ. Những điếu thuốc loe ngoe không đều chen lấn nhau như nấm mọc sau mưa. Tàn thuốc là đất, điếu thuốc èo uột thiếu sức sống. Có những điếu chỉ còn phân nửa khi tâm trí Froilan chợt nhớ đến Nando và những cái vuốt ve thân mật giữa hai người. Còn lại là những điếu cạn, hút đến sát đầu lọc khi tâm trí ông trống rỗng, trước mắt mù mờ tối đen.
Các ngón tay chai sần giật nảy khi cảm nhận được sức nóng bén tới. Điếu thuốc cũng chẳng vơi bớt đi nỗi nhớ, khói thuốc chẳng thể che lấp được sự xót xa. Mà chính Froilan cũng biết rằng những điều mà ông cho rằng có thể cứu rỗi được mình giờ đây cũng chẳng còn tồn tại.
Niềm vui của thứ tình yêu cấm đoán giống như sao băng vụt sáng trên bầu trời rồi khuất bóng, để lại con người bên dưới lửng lờ giữa vui sướng và tiếc nuối bởi những điều mà chính họ cũng không chắc là thật hay giả.
Tiếng ho bị ghìm lại trong cổ họng chợt bùng lên như lửa để rồi khiến cơ thể bất lực chỉ đành để mặc nó giày xéo lồng ngực đau nhói. Froilan nhắm chặt mắt, cơ thể người đàn ông cong lại cố gắng áp chế cơn đau trồi lên ồ ạt như thuỷ triều, hoặc một loài côn trùng nào đó lần lượt đâm vào da thịt kẻ thù khi họ vô tình chọc vào ổ của chúng. Dường như trước sự kiệt quệ về tinh thần, cơ thể cũng dần yếu đi. Froilan cảm tưởng bản thân ông là ngọn đèn lay lắt được đặt bên cửa sổ của ngọn hải đăng để mặc gió biển rít gào hoặc chuẩn bị đợi một cánh hải âu bay ngang qua hất đổ, khiến cơ thể ông chìm trong nước biển lạnh ngắt và ánh mặt trời cũng chẳng thể vươn tới sưởi ấm được nữa.
Đêm nay trăng không đẹp, hoặc nói đúng hơn, từ khi Nando đi, trăng không bao giờ đẹp nữa. Tiếng thở hổn hển đầy mệt mỏi, những ngón tay run rẩy cố vươn lên nắm chặt lấy tủ đầu giường như một điểm tựa. Chất lỏng màu hổ phách còn sót lại trong bình thuỷ tinh được rót vào ly, viên thuốc trắng đè lưỡi đắng ngắt rồi lại bị cái cay nồng xua đi biến mất trong cổ họng. Froilan thở ra một hơi nặng nhọc, rượu khiến đầu óc ông choáng váng, áo sơ mi vẫn chưa được thay và tiếng gọi cũng không còn ai đáp lại nữa.
Cô đơn kinh khủng.
Nỗi cô đơn mà Froilan nghĩ rằng mình đã quen thuộc từ lâu. Một nỗi cô đơn khi bị quay lưng, chối bỏ. Hoặc cảm giác tuyệt vọng khi đột ngột khi bỏ rơi trong đêm trường hiu quạnh.