c4

87 13 0
                                    

winny ra ngoài và trở lại vào lúc một giờ sáng, ký túc xá trường mười giờ là đã đóng cửa nhưng với hắn thì suốt đêm giờ nào cũng có thể đi lại thoải mái được, dù sao thanawin cũng không phải chỉ là cái tên.
vừa bước vào phòng thì đập vào mắt winny là bóng lưng của satang đang nằm trên giường, à hắn quên mất, hôm nay có bạn mới. nhưng có lẽ bạn mới này ngoan hiền quá, mới giờ này đã ngủ thẳng cẳng rồi. winny nào có biết bây giờ là đã quá trễ với một con người coi việc ngủ như việc trọng đại là satang đây chứ, hắn vệ sinh cá nhân rồi nhẹ nhàng leo lên giường nằm ngủ.

"lúc ngủ trông cũng ngoan đấy"

hắn nghĩ, à không, hắn nói nhỏ. và làm sao hắn biết được kittiphop vốn đã thức giấc từ lúc hắn còn ở trong nhà vệ sinh rồi, và cậu lúc này chính là không hiểu nổi hắn con người này là làm sao lại bảo cậu ngoan cơ chứ? ghẹo gan à.
winny nằm xuống nhưng vẫn chưa ngủ ngay, nghĩ đến những gì xảy ra ngày hôm nay hắn có chút tức giận, lúc này tức giận thì cũng còn cái gì có thể hành satang nhỉ?
chỉ thấy winny dần dần nằm sát về phía cậu, hơi thở hắn nhẹ nhàng như thú săn mồi mà mon men mò đến bên cạnh satang rồi len lỏi đến sau gáy cậu. lúc này satang vốn dĩ đang lim dim chuẩn bị tiếp tục vào giấc thì bị một màn này đánh tan cái sự buồn ngủ kia rồi, cái khỉ gì vậy? thằng này là biến thái à. cậu giật mình giật lùi lại, đem sau gáy bịt lại bằng bàn tay nhỏ trắng nõn rồi quay lại nhìn hắn.

S: mày điên à?

W: không ngủ hả nong, trễ rồi đấy nhé.

giọng điệu này, biểu cảm này thật sự khiến satang có chút khó chịu. hắn làm cậu nhớ đến một đoạn hồi ức đau thương năm ấy, satang lặng lẽ siết chặt con gấu đang ôm trên người, trán cậu đổ mồ hôi và giọng run run nói.

S: m...mày cút sang chỗ khác...tao muốn ngủ.

cố gắng hết mức có thể để không khiến mình trông khó coi hơn, cậu quay mặt lại vào góc tường mà im hơi lặng tiếng khẽ điều tiết hơi thở đang dồn dập trong lồng ngực của mình, satang lại nhớ về nó nữa rồi...

mười năm trước

Mae: satang đợi mẹ một chút thôi nhé, chỗ của mẹ có một vụ tai nạn giao thông làm tắc đường quá.

S: con không vội đâu ạ, mẹ đi xe cẩn thận nhé từ từ đến cũng không sao, con chờ được mà.

Mae: con chờ mẹ ở trước cổng nhé bé ngoan.

S: vâng ạ.

satang (lúc này 7 tuổi) đang chờ mẹ đến đón sau giờ học, các bạn cùng lớp cũng đã lần lượt ra về nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn chờ ở đó không quấy phá, vì cậu biết mẹ sẽ đến đón cậu sớm thôi.
lúc này khi đang tập trung vào chiếc lá nhỏ ở dưới chân, chợt trước mắt có một người đàn ông trông vẫn còn trẻ tuổi, nhưng cái khí chất ấy thật giống một người đã trưởng thành rất nhiều năm. gã đứng trước mặt satang và hỏi đường cậu nhóc, satang thật thà trả lời gã sau khi nghe được nơi gã muốn đến.

... : nong dẫn chú đi có được không? chú bị rớt mất kính cận rồi.

S: không được đâu, mẹ bảo cháu ở đây đợi, cháu không đi cùng chú được đâu.

... : vậy dẫn chú đến ngã ba bên kia thôi nhé.

nói rồi gã chỉ tay về hướng mà cậu nhóc vừa chỉ đường, đúng là ở đó có một cái ngã ba. satang thấy cũng không xa lắm, nghĩ bụng đi một lát là xong rồi quay lại đợi mẹ tiếp, cậu vui vẻ gật đầu đồng ý với người trước mặt.

... : cháu đáng yêu thật đấy, cháu tên là gì nhỉ?

S: cháu là s...sound, soundin ạ.

satang định nói tên của mình là satang thì cậu nhìn thấy một người đàn ông ở trước mặt cách cậu vài ba bước chân, người này cao lớn lắm, cao gấp mấy lần mẹ luôn. và ông ấy dường như đang nhìn cậu, nhìn rất lâu và cũng rất đáng sợ nữa nên satang liền nói tên ở bên nội đã lâu không dùng đến của mình cho gã nghe.

... : soundin đáng yêu lắm.

nói rồi người đàn ông vồ tay chụp lấy thân thể nhỏ bé của cậu nhóc bảy tuổi mà bế lên, cười một cái với nhóc con rồi đặt cậu xuống lại bên vệ đường, gã đi đến cạnh người đàn ông kia rồi nói gì đó satang không nghe rõ, chỉ có thể cố gắng nghe được nào là "thằng này thông minh lắm, cẩn thận một chút, nó...biết..."
satang không hiểu gì nhưng vẫn có thể đoán ra được, cậu đụng phải người xấu rồi, phải thật cẩn trọng mà chạy đi thôi.
nhỏ nhẹ xoay người một cái, satang lấy hết sức của một đứa con nít bảy tuổi mà chạy đi về hướng trường học, cậu nhớ không nhầm thì cô giáo vẫn còn ở trong trường, satang cứ thế mà chạy trong khi có hai con người đã đuổi tới sau lưng rồi.

... : này nhóc, mày chạy cái gì?

S: bỏ cháu ra, aaaaaaaaaaaaa

satang hét lên thật lớn khi thấy xe của mẹ vừa đậu lại trước cổng trường, như có linh tính mách bảo Mae nhìn về phía này khi chỉ vừa bước một bước chân xuống xe, bà thấy con trai mình đang bị một kẻ lạ mặt tóm lấy bế đi thật nhanh. bà không thể giữ được bình tĩnh mà bước vội vào xe, cố gắng đuổi theo chiếc xe vừa lăn bánh kia.
cả hai phương tiện chạy rất nhanh trên đường phố, vừa chạy bà vừa gọi điện thoại cho cảnh sát và còn cố gắng chụp lại biển số xe của kẻ bắt cóc.
sau khi satang được đưa vào xe thì cậu cũng đã bị đánh thuốc mà ngủ thiếp đi, cậu nhóc bảy tuổi bị hai tên bắt cóc đưa đến một nơi hoang vắng sau khi đã cắt đuôi được xe của mẹ cậu.

... : mày nghĩ đại ca sẽ thích sao? con nít bảy tuổi có gì hấp dẫn lắm à?

...²: có trái tim, moi ra rồi đưa cho đại ca là được.

... : cũng đúng.

hahahahahah

còn tiếp...


| winnysatang | oan gia ngõ hẹp không hẹn lại chung giường Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ