Chương 25 : Lặng lẽ, lặng lẽ

39 3 8
                                    

Note: Si lâu quá :((( Chúc mi người đc vui v he :>

_ _ _ _ _

Hình như tôi đang mơ.

Ừ đúng rồi, đúng là thế thật.

Tôi thấy bản thân bước vào một vùng tối, nơi đó sương mù phủ kín đặc. Sương trắng như sữa, đặc như khói, phủ lên mọi thứ xung quanh một bức màn ẩm thấp, ướt át khó chịu.

Rồi mặt trời lên cao, sương cũng tan.

Nơi này l quá.

Cỏ cây hoang tàn, đất đai nứt nẻ, khô cằn. Không khí nóng bức đến khó chịu, tôi ngửi được mùi máu nồng nặc. Xung quanh tôi cứ như một tàn tích, mọi thứ sụp đổ và vỡ nát.

Rồi tôi nghe được tiếng ngựa hí.

Dồn dập.

Mọi thứ rõ ràng hơn rồi.

Tôi choáng ngợp bởi tiếng la hét của dân làng xung quanh. Lũ cướp dùng mã tấu, dao, kiếm, giết chết tất cả mọi người, không chừa lại một ai dẫu là người già, trẻ nhỏ. Chúng thoả thích trút vào những bao bố tiền vàng, của cải của những người dân tội nghiệp. Cho đến khi chẳng còn tiếng hét nào nữa, chúng thản nhiên thúc ngựa bỏ đi, để lại ngôi làng cô quạnh chìm trong bể máu.

Khung cảnh ấy lặp lại phải hơn chục lần nữa.

Ban đầu tôi vẫn còn khá mơ hồ, không hiểu toán cướp này là ai, tôi đang ở đâu, mục đích của giấc mơ này là gì?

Cho đến khi thấy bọn chúng đi thuyền lớn qua sông, bước vào ngôi làng chìm trong sương trắng, cuối cùng tôi đã hiểu.

Đây chính là toán cướp trong câu chuyện muôn thuở của làng Hạc.

Hình ảnh tên đầu lĩnh băng cướp giơ chiếc đầu của người trưởng làng lên như một chiếc tích cùng tiếng cười man dại của bọn lâu la khắc sâu vào tâm trí tôi, ám ảnh đến đáng sợ.

Rồi bỗng mọi thứ nhỏ lại, nhỏ lại, đến khi chìm vào làn sương trắng.

Tôi lại vào vùng tối lần nữa, nhưng lần này tôi không đứng một mình.

Tôi đứng cùng tên đầu lĩnh đó, cùng một người phụ nữ trung niên?

Tôi chỉ thấp thoáng thấy bóng lưng cô ấy từ xa, dáng người tráng kiện, làn da bánh mật đậm màu, giống hệt như những người mẹ, người vợ tảo tần sớm hôm, lo toan gia đình, con cái.

Tên đầu lĩnh đang xoa đầu cô ấy.

"Con đã làm như ngài nói. Con đã tỏ ra thật hiền lành, tốt bụng và không sống tệ với ai cả, vậy thì bao giờ con mới có thể sống sung sướng đây? Bao giờ ngài mới chỉ con con chỗ chôn kho báu?"

"Giỏi lắm! Con giỏi lắm! Không hổ là hậu duệ của ta! Chỉ cần thiếu một bước nữa thôi, một bước thôi! Ngay khi con để ta nhập vào xác con bé đó, ngay khi ta có thể hồi sinh lại, ta sẽ chỉ cho con chỗ chôn kho báu!"

"Cố lên, chỉ một chút nữa thôi, chỉ chút nữa thôi..."

*****

Tôi tỉnh lại.

[Thiên Hạc] - Tiếng ca ước vọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ