vì tao sẽ đi cùng mày đến tận cùng cái chết.

214 27 7
                                    

"Mày nghĩ màu sắc cuối cùng mà mắt con người có thể nhìn thấy trước khi chết là gì?"

Tôi nhớ đó là buổi trưa ngày Chủ Nhật cuối cùng của tháng Năm, cơn gió mùa hè thổi vụt qua làn da thấm đẫm mồ hôi của hai thằng con trai tuổi mới lớn. Đúng là cơn ác mộng giữa đời thực, cái cảm giác cháy bỏng ngã mình trên tấm lưng trần chẳng khác gì nằm trên hòn than nóng nghìn độ. Giấc mơ ngày hè khẽ tung mình lượn quanh làn khói trắng mờ ảo, rơi rải rác trên mặt nước trong xanh thấy cả đáy hồ, tỏa ra khắp bề mặt cùng dáng hình thanh âm của tiếng ve kêu rả rích. Mọi thứ hợp lại thành một bài ca mùa hạ với những nốt nhạc tươi vui lả lướt bên tai, vờn nhẹ bên sườn mặt đỏ hồng rồi hòa vào sắc xanh đặc trưng bắn lên không trung.

"Mày nói gì cơ?"

Tôi hỏi lại, sực tỉnh khỏi cơn mơ giữa ban ngày. Chỉ nghe được tiếng cười khúc khích yêu chiều vang lên lần thứ hai trong ngày, và chắc chắn không phải là lần cuối cùng tôi nghe được từ Choi Soobin.

"Tao hỏi, màu sắc cuối cùng mình có thể thấy được trước khi chết là gì? Mày có biết không?"

Tôi chớp mắt một lần, rồi lại một lần nữa. Vóc nước hồ lên lòng bàn tay, tôi giơ lên cao, nghiêng tay để những giọt nước trong vắt trở về với cội nguồn. Mùi Clo nồng nặc luồn vào khoang mũi tựa như một lời nhắc nhở thâm tình, rằng đâu đó ở ngôi trường Yoshima đã tồn tại hai cá thể chẳng thuộc về những ánh đèn điện thắp sáng cả một góc thị trấn, chẳng thuộc về thế giới chất chứa những bộn bề lo âu, chẳng thuộc về nơi mà nỗi lo đau đáu về vật chất dần xóa sổ vẻ đẹp của giấc mộng thời niên thiếu. Rồi tôi cúi đầu nhìn, đung đưa đôi chân ẩn mình dưới làn nước trong veo. Tựa hồ mọi điều xuất hiện ngay trước mắt tôi trông thật vô thực, đến cả câu hỏi pha lẫn với giọng nói trầm ấm thường ngày của Soobin cũng tan thành những vệt mây ngũ sắc lấp lánh.

"Tao không biết. Sao mày lại hỏi về điều chúng ta chỉ biết được khi chạm ngưỡng cuối cuộc đời thế?"

Tia nước bắn lên không trung một lần nữa, đáp lên vai, lên lồng ngực nóng rực vì nhiệt độ khủng khiếp của mùa hạ. Soobin chỉ nhún vai, hai tay chắp vào nhau tạo thành hình bán cầu xiêu vẹo không tả nổi, đạp nước cách tôi vài xăng-ti-mét, đủ để ngón chân nhăn nhúm của tôi chạm đến khuôn ngực trần khỏe khoắn, rồi vận sức tạt nước vào người tôi.

Ơ hay thằng này, tôi nghiến răng ken két, khi không lại giở chứng. Từng đợt sóng nước đánh tới tấp tựa như giông bão, khiến tôi phải ưỡn người ra sau tránh né. Những vệt nắng trưa hè vắt trên bờ vai vững chãi, giờ đây lại lan rộng khắp đôi gò má nâng cao, khoét lên làn da rám nắng một chiếc lúm đồng tiền, đồng thời khoét vào lồng ngực trái tôi một lần chệch nhịp. Soobin trước mặt tôi bỗng hóa thành một giấc mộng xa vời, quẫy đạp giữa màu xanh nhân tạo tựa như biển cả do chính nó tạo ra.

Mày coi chừng bố mày, tôi hổn hển lên tiếng sau lần vuốt mặt thứ ba, và nụ cười của Soobin kéo cao hơn bao giờ hết. Thằng khùng. Lồng ngực tôi vẫn vang rền tiếng trống dồn, tôi bực mình lắm chứ. Tôi chẳng bao giờ hiểu được nó cả, nhưng trái tim tôi vẫn sống vì sắc xanh dịu dàng nó mang lại. Choi Soobin thật sự chẳng bao giờ hiểu được điều đó, nhưng thế mới đúng là Soobin, nên tôi cũng không có ý định nói cho nó biết. Tôi cứ vậy mà mang cục tức truyền xuống bàn chân mình, té nước thẳng vào khuôn mặt sáng ngời của Soobin. Tiếng cười khanh khách vang lên, nhẹ nhàng gõ lên thành trì cuối cùng trong tôi, nhẹ bẫng, dịu êm, hệt như cái cách nó nằm trườn bên rìa hồ và ngân nga bản tình ca huyền thoại của Keshi cho tôi nghe. Beside You, hay là Like I Need You nhỉ? Tôi cũng không rõ nữa. Làn nước dường như đã cuốn trôi mọi suy nghĩ vẩn vơ đi rồi.

[2205] soojun ; if i'm turning blue, please don't save meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ