Chương 1

188 20 1
                                    

Hinata 's Pov

Với tôi, Sasuke Uchiha không phải là người xa lạ. Anh chàng tóc đen đó là bạn thân nhất của anh trai tôi. Dù Neji thường mang bạn bè về nhà, nhưng Uchiha đến thăm thường xuyên hơn. Thường thì họ học cùng nhau hoặc chỉ thảo luận về một số vấn đề. Điều đó đã diễn ra trong nhiều năm. Tôi không thể nhớ rõ từ khi nào mà anh trai tôi và anh ấy trở thành bạn, nhưng khi tôi nhớ, họ luôn như vậy.

Đôi khi Sasuke chào tôi bằng cách gật đầu hoặc vẫy tay một cách hờ hững. Đáp lại điều đó, tôi sẽ cúi chào. Dĩ nhiên, đó chỉ là hình thức. Chẳng phải đó là phép lịch sự thông thường khi chào hỏi em gái của bạn mình và ngược lại hay sao? Thực tế, Sasuke và tôi chưa bao giờ thực sự trò chuyện. Điều đó cũng ổn thôi, tôi thường nghĩ vậy và nhún vai, vì tôi không biết nói chuyện gì với người lớn hơn tôi sáu tuổi. Neji cùng tuổi với anh ấy nhưng anh là anh trai tôi, nên điều đó khác biệt.

Mỗi lần Sasuke và những người bạn khác của Neji đến, mẹ luôn yêu cầu tôi mang đồ ăn hoặc đồ uống cho họ. Có lần mẹ bảo tôi rằng việc gặp gỡ bạn bè của anh trai sẽ dần chữa được điểm yếu lớn nhất của tôi: sự nhút nhát. Mẹ nói tôi quá nhút nhát so với tính cách của mẹ. Nhưng tôi nghĩ điều đó không có tác dụng. Ngay khi đưa đồ ăn xong, tôi sẽ nhanh chóng trở về phòng thay vì ở lại nói chuyện với họ.

Nhưng Neji hiểu tôi hơn. Ngay khi nhìn thấy tôi đang bưng một khay đồ ăn hoặc đồ uống, anh ấy sẽ vội vàng đứng dậy và giúp tôi dù tôi không còn là cô bé bảy tuổi lóng ngóng và vụng về nữa. Đúng vậy, tôi đã làm "Cô gái giao hàng" từ khi còn nhỏ.

Mặc dù luôn tỏ ra lạnh lùng, Neji luôn có một tình cảm đặc biệt với tôi. Sau khi nhận khay, anh sẽ nhẹ nhàng xoa tóc tôi, làm nó hơi rối lên rồi nói cảm ơn. Giống như buổi tối đặc biệt khi có Sasuke ở đây.

"Anh à, em mười bốn tuổi rồi. Anh nên dừng lại việc đó đi " tôi phàn nàn.

Neji chỉ cười khúc khích, anh ấy cao hơn tôi nhiều nên tôi không thể làm như vậy với mái tóc anh. Tóc của tôi màu đen còn tóc của anh ấy màu cà phê.

Tôi định lấy khay và chuẩn bị quay lại bếp thì nghe thấy tiếng nói.

"Cảm ơn, Hinata", Sasuke nói. Anh liếc nhìn tôi từ chỗ ngồi.

Tôi kinh ngạc. Rất hiếm khi Sasuke nói chuyện với tôi, nên không có gì bất ngờ khiến tôi ngạc nhiên sâu sắc, "K-không có gì", tôi đáp lại một cách lúng túng.

Thay vì quay lại đọc cuốn sách trên tay, chàng trai tóc đen nhìn tôi và mỉm cười nhẹ. Tôi có thể cảm thấy một vết ửng hồng lan trên cổ và má. "Em học lớp chín phải không? "

"Vâng, đúng ạ " tôi trả lời.

Neji quàng tay qua vai tôi và kéo tôi ngồi xuống ghế sofa cùng anh ấy. "Trong vòng chưa đầy một năm nữa, Hinata sẽ tốt nghiệp và trở thành học sinh cấp ba ", anh ấy nói với Sasuke "Tin anh đi em gái, thời gian trôi rất nhanh". Anh dịu dàng nhìn tôi.

"Thật ạ?". Thú thật, năm cuối cấp hai khiến tôi vô cùng lo lắng. Tôi biết sắp có nhiều kỳ thi quan trọng và học sinh được kỳ vọng học chăm chỉ hơn để vượt qua các bài kiểm tra cuối kỳ.

[ Transfic/ Sasuhina ] Flying to his arms Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ