1.
Moon Hyun-jun chưa từng nói với Choi Wooje rằng hắn thích em. Đám bạn của tuyển thủ Oner nói với hắn rằng, tình cảm hắn dành cho Choi Wooje như một con dao sắc nhọn, mà người hứng trọn tổn thương lại chẳng phải ai khác ngoài kẻ cứng đầu chưa một lần dám thú nhận. Trăm lần như một, Moon Hyun-jun luôn đáp lại những lời phàn nàn của đám bạn hắn bằng một cái nhếch mép và câu nói quen thuộc rằng bọn họ chẳng biết gì. Đám bạn của hắn thì biết gì, về kẻ si tình và em của hắn. Moon Hyun-jun đã ở bên Choi Wooje từ những ngày gò má em hãy còn đỏ hây hây cấn kính, cho đến ngày em trở nên bảnh trai đến mức bất cứ cô nàng nào cũng phải đỏ mặt nếu lỡ chạm phải ánh mắt em. Dẫu trong nhiều khoảnh khắc, hắn đã nghĩ hoàn cảnh lớn lên bên nhau cùng những ngày tháng ngâm mình trong phòng tập đã khiến cho hắn chẳng thể phân biệt nổi tình cảm anh em và cảm giác yêu một ai đó, thì cũng bấy nhiêu lần, sự thật nói cho Moon Hyun-jun điều hoàn toàn ngược lại. Hắn khát khao được nắm lấy đôi tay của Choi Wooje, được ghen tuông khi em quá thân thiết với kẻ khác, hay đơn giản là một vòng tay ấm êm cùng giọng nói quen thuộc sau một ngày dài ồn ã. Moon Hyun-jun có thể không phải một kẻ đủ thông minh và hiểu biết về những cuộc tình, nhưng hắn đủ hiểu những cảm xúc đang gào thét bên tai hắn, để biết rằng tình cảm hắn dành cho Choi Wooje sẽ chẳng thể nào dùng từ nào khác để miêu tả ngoài hai chữ tình yêu. Dù vậy, hắn biết rằng mối tình này rồi sẽ chẳng đi về đâu. Tình cảm của Moon Hyun-jun như chiếc hộp pandora, ngày qua ngày, những nỗi niềm chất chứa hắn dành cho Choi Wooje lại được cất gọn vào một góc, cùng những nỗi đau mà kẻ yêu thầm chẳng thể nào tránh khỏi. Choi Wooje có rất nhiều anh trai, mà Moon Hyun-jun thì lại chỉ là một kẻ trong số đó, điều bất hạnh là, hắn lại yêu em. Thứ tình cảm đáng ra đừng nên tồn tại không ngừng dày vò hắn, dù là hiện thực hay những giấc mơ thoáng chốc trong buổi đêm đen.
Đã là lần thứ tư trong tháng Moon Huyn-jun mơ thấy những giấc mơ thuộc về hắn và Choi Wooje, cũng đã là bấy nhiêu lần hắn vụt mất em. Trong số sách ít ỏi mà Moon Hyun-jun kịp đọc trong những ngày vội vã giữa giờ thi đấu, người ta thường nói thật nhiều về định mệnh, ví dụ như nếu hai người thật sự thuộc về nhau, thì hẳn rằng họ sẽ luôn tìm thấy nhau và hạnh phúc trong mọi vũ trụ. Không may cho Moon Hyun-jun, dường như chưa một thời không nào Choi Wooje thật sự hạnh phúc khi ở bên cạnh hắn. Những giấc mơ vụn vỡ và đầy nước mắt, Choi Wooje khóc nấc trong cơn mơ, vài cuộc tình đau khổ và dằn vặt. Có lẽ vốn dĩ hắn và Choi Wooje không nên ở cạnh nhau, dù là thế giới nào đi chăng nữa.
Moon Hyun-jun lại bừng tỉnh sau một cơn mộng mị khác, lần này hắn và em thật hạnh phúc biết bao. Choi Wooje mỉm cười nắm lấy tay và khẽ hôn lên gò má, thủ thỉ với hắn rằng Moon Hyun-jun em yêu anh. Một giấc mơ quá đỗi hạnh phúc, và vô thực đến mức khiến hắn bật cười khi trở về với hiện tại trái ngược. Hắn đã tránh mặt Choi Wooje vỏn vẹn được một tháng tròn, những buổi tập luyện chỉ gói gọn trong căn phòng tập của trụ sở, không còn những cái nắm tay vụng về sưởi ấm trên đường về kí túc xá, cũng không còn những cốc choco thơm ngát hắn lén uống cùng em. Dẫu ở cùng một đội tuyển, thì việc tình cờ gặp mặt cũng trở nên thật khó khăn nếu cả hai chẳng ai muốn gặp gỡ. Moon Hyun-jun nhắm nghiền mắt, thả bản thân chìm đắm vào dư âm giấc mơ, để hiện thực đừng đưa hắn về với sự kiệt quệ quá sớm. Nhưng Ryu Min-seok, đứa bạn thân chí cốt của hắn thì không nghĩ như vậy. Dù tiếng bước chân còn dợm bước một khoảng xa ngoài hành lang, thì giọng nói lanh lảnh đã chui qua cánh cửa dày cộp để đánh thức Moon Hyun-jun.
BẠN ĐANG ĐỌC
☆.。.Thời Không.。.☆ | On2eus | somewhere in time
FanfictionProject fanfic On2eus Thời Không - ta lại tìm thấy nhau ✤ Moon Hyeonjoon và Choi Wooje ở thế giới tuyển thủ eSports vô tình lạc mất nhau bởi một số nguyên do. Cả hai cùng chìm vào giấc mộng, tiến đến các thế giới hoàn toàn khác nhau. Để rồi sau cùng...