Họ lấy nhau được một tuần có lẻ rồi, nhưng mà chuyện vợ chồng thì… không có. Quay lại đêm tân hôn. Người ta nói “ Môt khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng”. Thế mà xem hết film kênh A rồi kênh Z, hết chương trình thì cô rủ anh chơi bài. Trong lòng thì sợ sệt cái vô hình chung mà hầu như đứa con gái nào cũng sợ. Ngày xưa chém gió với bạn bè thì có ngại ngùng đâu, còn tỏ vẻ hiểu biết nữa chứ. Mấy con bạn dặn trước thì cô còn phẩy tay úi xùi. Khổ thế, bây giờ ai đào cho cô cái lỗ đi, cô lao xuống ngay ý chứ. Chơi bài cũng chán rồi, cô lại rủ anh chơi cờ caro. Được một lúc anh buông bút, ngáp dài:
- Anh mệt và buồn ngủ lắm rồi. Đi ngủ thôi em.
Cả người cô run như cầy sấy, Đầu óc quay quay. Đặt lưng xuống giường mà cứ như chuẩn bị bước vào phòng tra tấn. Cô nằm quay lưng lại với anh, ko dám nhìn thẳng vào mắt anh. Rồi bất ngờ, anh vòng tay ôm lấy cô làm cô giật bắn. Anh kéo cô nằm sát anh rồi khẽ thì thầm:
- Rơi xuống đất bây giờ. Em chưa sẵn sàng thì anh ko mạo phạm em đâu. Ngủ đi. Mệt cả ngày rồi. Ngủ ngon vợ yêu.
Đấy, thế là cô nhẹ nhõm chìm vào giấc ngủ. Trong lúc lim dim còn nghĩ thấp thoáng, “Chồng ôm ấm thật!”
**
- Sao hôm nay vợ anh dậy sớm thế?
- Thi thoảng cũng phải làm đồ ăn sáng cho chồng chứ. Em học lỏm bác quản gia đấy.
- Để anh chạy đi lấy lọ beberin sẵn nhé.
- Anh lại thích bạo lực gia đình à? Xong rồi này. Thử tay nghề vợ anh đi
- ….em nhầm đường với muối à?
- Chả có lẽ - cô gắp một miếng ăn thử- Anh lừa em!!!
- Haha. Vợ anh làm ngon nhất. Anh nói rồi mà, vợ thông minh chỉ mỗi tội lười.
- Anh khen hay nói móc em đấy. Ăn nhanh đi còn đi làm
Ăn xong, anh lên phòng thay đồ
… “Choang!!!”
Ngay lát sau, có tiếng bước chân huỳnh huỵch của cô chạy lên, Vy chỉnh cà vạt chồng rồi cười ngây thơ nói với anh:
- Chồng ơiiiii, tí chồng bảo bác quản gia đừng mắng vợ vì tội rửa bát làm vỡ đĩa nhé.
Anh nhìn cô cười như nắc nẻ.
- Vợ hậu đậu của chồng này, hiện giờ công ty đang có rất nhiều project quan trọng phải làm ngay nên tạm thời anh ko thể đưa vợ đi nghỉ tuần trăng mật. Xin lỗi em nhé.
- Ko đi bây giờ thì đi lúc khác, em tính lãi mà, ko sao đâu- cô nháy mắt.
- Ok, lãi cao thế nào anh cũng lo được. Chắc chỉ tầm 2 tháng nữa là anh trả em được.
**
Một hôm đi làm về anh thấy cô cứ đăm chiêu nghịch cái điều khiển tivi. Hỏi ra mới vỡ nhẽ, anh cười bảo vợ anh lớn rồi đấy. Nhìn bạn bè đồng trang lứa đều có ước mơ, đều đang dốc sức vì giấc mơ đó. Còn cô ở nhà làm cái chức vị phu nhân mãi đâu được. Chúng nó học đại học, cô cũng thèm. Nghĩ đến ngành ngoại giao từ bé cô đã thích và muốn theo đuổi, nhưng vì lười học ham chơi, nên một thời gian đã để nó chìm xuống. Mấy hôm nay, cô hay lên mạng tìm hiểu, và tìm sách trong thư phòng của chồng, cái niềm đam mê ấy lại bùng lên mạnh mẽ. Nhưng trong lòng Vy mông lung lắm, cô thấy sợ hãi và ái ngại, liệu bản thân có động lực để theo đuổi đến cùng? Thật may, anh đã xuất hiện rồi. Ko biết từ bao giờ, anh có thói quen siết chặt tay cô mỗi khi thấy cô lo lắng. Anh chau mày suy nghĩ một lát, rồi trên môi lại nở ra nụ cười dịu dàng vốn có, anh lại nói cô vốn rất thông minh nhưng mỗi tội lười quá. Bây giờ học cũng đâu có muộn, có ý chí rồi, chỉ còn cần nỗ lực thôi. Lúc kèm cô ôn thi tốt nghiệp, anh đã giúp cô nắm căn bản khá tốt. Hơn nữa, “Bây giờ có anh, một thiên tài gia sư cấp tốc cho em nó phải khác”. Cô cười: “Thế trả công cho gia sư thế nào đây?”