Tôi và Kim Thái Hanh có câu chuyện tình tựa như bao người.
Chúng tôi đã từng yêu nhau điên cuồng thời sinh viên.
Khi đó anh ta là chủ tịch hội sinh viên, đại diện trường quay đoạn phim hội tuyên truyền về chủ đề "Yêu bản thân, tự trọng - tự cường". Anh ta đóng vai tên sở khanh lừa gạt các cô gái.
Khi đó tôi đi ngang buổi diễn tập, hoàn toàn không biết rõ đấy là diễn. Chỉ thấy một cô gái ôm chặt tay anh ta lắc lắc, nhỏ giọng nức nỡ
"em xin anh, em đang mang thai, xin đừng rời bỏ em"
Anh ta nhíu mày "đi bệnh viện phá đi, đừng đến làm phiền tôi"
Tôi nghe thấy, máu nóng nổi lên. Xông vào hùng hổ đấm anh ta 2 phát vào mặt, còn hung hãn ấn nửa cây kem đang ăn dỡ lên mặt anh ta.
Quay sang an ủi cô gái kia an ủi "bạn ơi, vì tên này không đáng"
Cô gái kia ngừng khóc, trợn mắt há mồm nhìn tôi.
Anh ta lau đi vết kem trên mặt, chùi đi vết máu còn vương trên khoé môi. Im lặng mỉm cười nhìn tôi. Quay sang các bạn đang nấp ở một góc quay phim.
Anh ta nhìn thẳng vào máy quay, trên mặt là nét cười nhẹ, giọng thoăn thoắt.
: Các bạn có thể thấy, đây chính là giá trị cuộc sống của chúng ta, cũng là nội dung của ngữ liệu này muốn truyền đạt đến cho các bạn.
Sau khi máy quay tắt, cô bạn diễn của anh ta lườm nguýt tôi cháy mắt, vừa lau cho anh ta vừa liếc tôi.
Còn tôi vì quá xấu hổ mà cúi gầm mặt xuống lẩm bẩm xin lỗi.
Tôi nhìn thấy anh ta nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Bàn tay thon dài, cứng cỏi của anh ta len lõi vào từng sợi tóc của tôi khẽ vuốt ve. Thái độ của anh ta vẫn hoà nhã, lịch thiệp tặng cho tôi một nụ cười làm quen.
"tôi không sao, tôi đã rất bất ngờ đấy"
"tôi..tôi.. xin lỗi"
Tôi thật sự đã căng thẳng đến mức nói lắp ba lắp bấp, bặp bẹ như con nít tập nói, hay ngại ngùng như thiếu nữ mười tám lần đầu hẹn hò vậy.
"tôi đã bất ngờ lắm, vì lần đầu tiên thấy một người dũng cảm như cậu"
"tôi.. không biết đó là diễn"
"không sao mà, tôi không để bụng đâu"
"Hay là tôi mời anh một bửa coi như chuộc lỗi, có được không?"
"được, sau giờ học gặp tôi ở lớp 2 dãy B nha"
Nói rồi chúng tôi đường ai nấy đi.
Sau 1 ca học dài, tôi cũng được ra. Tôi đến điểm hẹn, phải đứng cỡ 15 phút mới nhìn thấy bóng dáng anh ta hớt hải đi đến.
Lần này, anh ta có vẻ gấp gáp, quần áo có tí sộc sệch do vội vã. Anh ta ái ngại nhìn tôi
"Tôi xin lỗi, giáo sư có việc giữ tôi lại, cậu đến lâu chưa?"
"không sao, tôi cũng vừa mới đến"
"được, chúng ta đi"
Tôi đãi anh ta ở một quán ăn nhỏ, thật đông khách. Chúng tôi ngồi san sát nhau trên một chiếc bàn cóc. Trò truyện dần cũng thành quen. Từ đó tôi kết bạn với anh ta
Sau này, chúng tôi ở bên nhau
Ngày đó chúng tôi phải trải qua biết bao sống gió. Cứ tưởng thời sinh viên là thời êm đẹp nhất chứ, nhưng đời nào có như mơ.
Những ngày tháng tôi theo đuổi anh ta, phải trải qua biết bao cực nhọc. Cô bạn diễn ngày đó, ngay khi nghe tin tôi có ý với anh ta liền điên tiết. Cô ta không dưới ba lần hẹn gặp, sĩ vã tôi vô liêm sỉ, nhục mạ tôi.
Có lần quá đáng đến mức, cô ta còn cho người bức hiếp tôi. Lúc đó, tận năm con người như mãnh thú lao đầu vào chỗ tôi, điên cuồng cào cấu, xé áo, lột đồ tôi.
Cũng may, anh ta đã kiếm ra tôi. Anh ta điên tiết xông vào giải cứu tôi. Đánh nhau đến mức cả người rã rời, bầm đập tan tát. Cô ta cũng quá hoảng sợ, mới đành rút lui.
Còn tôi trên người khoát áo ngoài của anh ta, một tay dìu anh ta vào phòng y tế. Tôi nhẹ nhàng sát khuẩn vết thương cho anh ta. Ánh mắt rưng rưng đau lòng nhìn anh ta một mảng bầm dập
Anh ta lại cười, lại xoa đầu tôi như ngày hôm đó.
"em có sao không? Trí Mẫn"
"em không sao, cảm ơn anh nhiều lắm"
"không cần khách sáo mà"
"em thật sự rất cảm ơn anh, nếu như không có anh, em.."
Nói đến đây tôi dừng lại. Chúng tôi không nói tiếp. Nhưng ai cũng hiểu rõ ý nghĩa của câu nói đó.
Anh thở dài, nắm lấy tay tôi an ủi.
Anh tỏ tình tôi, bảo rằng đời đời kiếp kiếp đều nguyện ý ở bên tôi, che chỡ tôi.
Tôi khóc. Tôi xúc động đến bật khóc.
Tôi đồng ý. Tôi nói rằng cả đời này, chỉ muốn trao thân gửi gắm cho anh, cả đời ỷ lại vào anh.
Lần này, anh cũng vì xúc động mà bật khóc.
Chúng tôi ôm nhau, cùng nhau khóc. Khóc trong hạnh phúc sum vầy. Khóc cho một mở đầu đầy hạnh phúc.
Và có lẽ, chúng tôi còn khóc, khóc cho một kiếp đau thương. Khóc cho một đời lênh đênh.
BẠN ĐANG ĐỌC
our memories | vmin
FanfictionChuyển ver từ Tiểu Thuyết Mình ở đây, cùng với VMin 🍥 Nhân vật, cốt truyện, diễn biến không thuộc quyền sỡ hữu của mình. Chuyển ver chưa được sự cho phép Vui lòng không bê đi bất cứ đâu Nếu có xin vui lòng không public tên truyện (mọi ng có thể tr...