Chương 2: Chuyện trên con dốc

349 50 14
                                    

Wonwoo luôn nhận thức được khoảnh khắc cơ thể bắt đầu say: mí mắt anh nặng trĩu, bụng căng đầy, râm ran cảm giác khó chịu, tay chân nóng hâm hấp như sốt, và đầu óc đình trệ, đặc biệt chỉ có thể tập trung vào một giác quan duy nhất. Vì thế, khoảnh khắc chợt nhận ra khoang mũi đang dần trở nên nhạy cảm với mùi gia vị đậm đà xen lẫn dầu mỡ ngây ngấy của mấy vỉ nướng vẫn chưa tắt lửa và cay nồng của đống rượu bia trước mặt hơn bao giờ hết, Wonwoo lập tức chau mày. Anh vội vàng buông đũa, lấy khăn giấy lau miệng.

"Này, em no rồi hả?"

Seungcheol hỏi han một Wonwoo đang ngồi đối diện với tông giọng quan tâm giữa năm, sáu cuộc nói chuyện kéo dài khắp bàn ăn. Dưới ánh đèn mập mờ của nhà hàng, gò má vị chủ tiệc sinh nhật lộ rõ sắc đỏ, môi bĩu xuống trước cái gật đầu của anh.

"Vậy uống với em một ly," Minghao lên tiếng từ bên cạnh Wonwoo. "Từ nãy đến giờ hai đứa mình lo lảm nhảm không, chưa cụng lần nào cả."

"Anh nể em một ly thôi đó nha," anh mỉm cười, nhìn đối phương vui vẻ rót đầy bia vào cốc mình đến mức lớp bọt trắng sắp trào ra ngoài. "Lát nữa anh phải tự về, anh không muốn bất tỉnh giữa đường đâu."

"Em biết mà," người nhỏ tuổi hơn nhún vai. "Ngoại trừ anh Jihoon hay Wen Junhui không thích đồ cồn, trong nhóm chỉ có anh là luôn dừng đúng lúc thôi. Sao ông Soonyoung sinh cùng năm với các anh mà khác thế nhỉ?"

Dứt lời, Minghao liếc nhìn bóng dáng Soonyoung đang mếu máo ôm Chan ở một góc sau ba, bốn tiếng nhậu nhẹt, khiến hai khóe môi Wonwoo không nhịn được cong lên.

"Bọn anh không hiểu luôn—"

"Khoan," Seungcheol đột ngột thu hút sự chú ý của hai người, mắt trợn tròn. "Sao em bảo em đi chung xe với Soonyoung và Jihoon?"

"À, ban đầu em định ngủ ké nhà bọn nó," anh đáp một cách bình thản. "Có điều... Dạo này an ninh khu chung cư của em không ổn lắm, Hani nhắn tin bảo sợ không dám ở qua đêm một mình nên em phải về."

"Em muốn anh gọi taxi không?"

Vị chủ tiệc đề xuất, câu từ được sắp xếp vừa vặn để trở thành một câu hỏi nhẹ nhàng thay vì một lời mệnh lệnh mà Seungcheol biết rõ Wonwoo ghét cay ghét đắng.

"Đừng! Tha em đi!" anh nhanh chóng xua tay từ chối. "Lúc tụi mình tan tiệc là khuya rồi, tài xế taxi ở Seoul chạy vào giờ đó là phóng như đua giải F1 luôn, anh không nhớ à? Em sợ cảnh đấy lắm. Em muốn đi tàu điện ngầm."

"Vậy—"

"Anh." Wonwoo nói đầy dứt khoát, ngầm thể hiện mong muốn được rẽ hướng cuộc trò chuyện. "Em biết cái gì xấu hay tốt cho bản thân mà. Anh không cần lo đâu."

Thời điểm Seungcheol quyết định tan tiệc, ai về nhà nấy, ánh đèn nhà hàng đã tối dần, biển "Đóng Cửa" bằng tiếng Anh lẫn Hàn hạ xuống. Mười ba vị khách cuối cùng cũng chào tạm biệt sau khi phụ giúp bà chủ xếp tất cả ghế lên bàn.

Hoàn thành nhiệm vụ tiễn phân nửa thành viên lên chiếc ô tô Junhui lái, Wonwoo quay trở vào bên trong, gõ nhẹ lên vai Seungcheol đang loay hoay bên quầy thanh toán.

he said, he said | meanieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ