seen cũng được nhưng myungho không muốn lắm, từ chối cũng là một ý kiến tuyệt vời để cân nhắc trước người yêu cũ, nhưng từ chối ra sao cũng là cả một quá trình đấu tranh tư tưởng, đối với trường hợp của cậu (myungho nghĩ vậy). éo le làm sao, yêu đương thì là chuyện hai người nhưng hiện tại tình huống của cậu là chuyện cả phòng. diễn giải cụ thể thì chuyện thưa rằng, năm giờ chiều ngày đẹp trời mây xanh nắng vàng (không phải để nói chia tay) mà là ngày người yêu cũ đã từng chia tay nói rằng "7 giờ rưỡi tại nhà hàng x quận y nhé, anh chờ" với một dòng lý do không thể nào hấp dẫn hơn (theo lời của cậu đồng niên mingyu, kèm theo đó là sự đồng thanh của cả phòng) mà nguyên văn sự hấp dẫn đó nằm ở "anh có job cho em rồi đây, reviewer từ minh hạo" gửi trong âm vực trầm ấm dịu dàng của wonwoo qua thanh voice chat mà cả hai vẫn thường sử dụng trước đây mỗi khi không tiện nhắn tin cho nhau mà vẫn muốn nghe giọng đối phương để cảm thấy an lòng (mà qua lời nhân viên của sếp seo thì là vô cùng vô cùng lãng mạn). bí mật sẽ mãi là bí mật nếu như lúc myungho mở chiếc voice chat đó lên, cậu giảm nhỏ âm lượng chỉ đủ một mình bản thân nghe thấy, nhưng nếu cậu đã làm như thế thì giờ đây, bí mật làm sao mà được bật mí, phải không nào?
đấy, thế là cả phòng, những nhân viên đang (rất) chăm chỉ và chú tâm vào "giáo trình yêu đương với deadline" lại "vô tình" nghe thấy những lời mật ngọt tưởng như trong chuyện tình lãng mạn nào đó trên mấy bộ phim truyền hình buổi sáng khởi động ngày mới sảng khoái cũng như căng tràn sức sống mọi khi thì giờ đây, viễn cảnh ấy lại hiện thực hóa vào một chiều rực nắng, chắc mẩm vũ trụ gửi đến để thổi hồn năng lượng phơi phới giống lúc đầu ngày. ai nấy đều không hẹn mà gửi trao ánh mắt bảy phần mật ngọt (nhưng vẫn biết là tò mò) và ba phần còn lại y chang cùng nụ cười không thể nào háo hức hơn, điều mà myungho chắc mẩm rằng các cô cậu này đều tốt nghiệp cách mở khóa hình tượng của các cô bác hàng xóm với đôi môi luôn mở sẵn nhưng chủ yếu là nói thầm qua tai nhau hoặc túm xụm quây quần, cùng tấm lòng rộng mở đón nhận chuyện đời, chuyện cười, chuyện người trong thế gian được thể hiện chân thành trong vạn câu hỏi vì sao mà con người ta dành cả người cũng chẳng thể trả lời hết. năm, bốn, ba, hai, một, bàn tay xòe rộng, gấp từng ngón một. để làm gì à? đơn giản thôi, dường như myungho đã mở khóa kĩ năng dự đoán khoảnh khắc muôn vạn câu hỏi vì sao của đám trẻ con (tên gọi thân thương cho những cô cậu nhân viên tuổi đời không nhỏ nhắn là mấy nhưng tâm hồn thì đi ngược lại, trên đôi mươi nhưng số tuổi tâm hồn thì chia đôi, đại loại là thế, tỉ như khi xem phim thì đòi doraemon hoặc không cho kẹo thì sẽ dỗi và câu cửa miệng trên môi em còn trẻ, trẻ con) sẽ ập đến như vũ bão. cụ thể hơn thì là:
- sếp, ai mấy tiếng trước bảo là người yêu cũ với nhau thì không thể liên lạc kìa?
hình như mấy đứa này nhớ giọng người yêu cũ của mình hơn cả mình, myungho không định nói đâu, chả hiểu sao môi cậu lại nói ra tròn vành từng chữ vậy chứ. nhưng sự thật lại đi trái lại, cậu nhớ hơn thì có, mà trái tim sẽ không bao giờ đồng ý với luận điểm này (trích những cảm xúc tồn tại khi có người yêu cũ, tự viết bởi đám nhóc, chủ biên seungkwan, chỉnh sửa và thêm thắt bởi đám nhóc tỳ mà phần lớn thuộc về mingyu).
BẠN ĐANG ĐỌC
wonhao. review người yêu cũ
Fanfictionmyungho gần như đã review mọi thứ trên đời, nhưng người yêu cũ thì chưa.