Hắn ta dùng dây nịt trói đôi tay đang vùng vẫy của cậu. Tiểu Mão không thể nhúc nhích người, căm hận nhìn hắn nhưng Khải Trạch không quan tâm.
Hắn ta lấy ra một túi zip nhỏ, cười nham hiểm giơ lên trước mặt cậu bên trong là thứ bột màu trắng. Mặc dù không phải món vũ khí nguy hiểm nào nhưng cũng đủ làm cậu khiếp sợ.
Khải Trạch say mê nhìn cậu, hắn bật cười thích thú "Em nhận ra rồi sao...nó chính là ma túy", vừa nói xong hắn cúi xuống liếm đôi môi đang run rẩy của cậu "Nếu đã không có được thứ mình muốn! Vậy thì anh sẽ hủy hoại nó,cho tới khi nó không thể sống thiếu anh được"
Lúc này cậu cảm thấy khó thở vô cùng, cảm giác lạnh xương sống khi biết mình đang đối diện với nguy hiểm. Nếu hắn ta cho thứ đó vào người cậu thì cả cuộc đời cậu sẽ không còn ra hình người nữa "C..CỨU TÔI...LÀM ƠN CÓ Ai ĐẾN...ưm...."Tiểu Mão khiếp sợ gào thét cầu cứu nhưng đã bị Khải Trạch bóp mạnh hai bên má, bắt cậu há to miệng để đổ thuốc vào.
Rầm
Từ đằng sau lưng Khải Trạch, tiếng cửa bị ai đó đạp mạnh kêu lớn. Khải Trạch khó chịu, tức giận quay đầu lại nhìn nhưng chưa kịp mở to mắt đã bị Ngạo Nhiên đá mạnh vào cằm. Hắn bị đá vắng ra, đầu đập mạnh vào tường "Aaaa...Chết tiệt là thằng chó nào...".
Ngạo Nhiên mặt mày đen kịt chỉ lạnh lùng nhìn hắn, sau đó vung tay xuống thẳng tay đấm mạnh vào gương mặt mà Khải Trạch vẫn luôn tự hào. Máu văng tung tóe tóe khắp nơi, tới mức Tiểu Mão cũng có thể nghe được tiếng xương bị nức gãy.
Cậu lạnh người, thẩn thờ nhìn gương mặt của khải trạch bị đánh cho không ra hình người. Một lúc sau khi lấy lại tinh thần, Tiểu Mão mới nhận thức mà hét lớn "Làm ơn dừng lại! không anh ta sẽ chết mất"
Nghe được tiếng cậu, con người lạnh lùng kìa mới dừng tay. Anh quay đầu lại với gương mặt dính đầy máu nhìn chằm chằm cậu. Tiểu Mão rợn người, cậu đã không còn nhận ra đó là Ngạo Nhiên nữa, ánh mắt lúc này như thể nếu cậu không lên tiếng, một chút nữa đã giết chết Khải Trạch rồi.
Ngạo Nhiên mặt đầy sát khí lao thẳng đến chỗ của Tiểu Mão, anh nắm lấy bả vai cậu hét lớn "Em là gì của hắn? hai người đã định làm gì hả?" Vai bị bóp mạnh, Tiểu Mão đau đớn nhăn mặt "Anh bị điên rồi sao, hắn ta vừa ép tôi uống ma túy thì anh nghĩ tôi là gì của hắn"
Ngạo Nhiên liếc nhìn gói bột trắng trong tay Khải trạch bị đổ ra ngoài, anh mới bình tĩnh thở dài. Sau đó anh ôm lấy Tiểu Mão "Xin lỗi Mão Mão, anh không biết hắn ta lại làm thế với em". Tiểu Mão không trách anh, chỉ mỉm cười sau đó ôm lại anh "Cảm ơn anh Ngạo Nhiên, không có anh đến cứu thì em chết mất!"
Hai người ôm chặt lấy nhau, cảm giác như Tiểu Mão có thể cảm nhận được nhịp tim của anh. Nhưng chỉ một lúc, cậu đã cảm thấy cái ôm bắt đầu siết chặt hơn khiến cậu khó chịu đẩy tay của Ngạo Nhiên ra, anh không hề nhúc nhích chỉ đến khi Tiểu Mão khó thở giãy mạnh người thì anh mới chịu buông ra.Tiểu Mão tức giận nhìn anh nhưng khi nhìn thấy gương mặt của Ngạo Nhiên cậu liền sửng người. Khuôn mặt anh đỏ ửng, anh mắt trở nên điên cuồng nhìn cậu, Tiểu Mão còn thấy được phần đũng quần đang căng phồng của anh "Xin lỗi Tiểu Mão...chỉ là em ôm anh thôi thì cu của anh đã sướng không chịu nổi rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ/Cao H/ Giam Cầm] Tuyệt Vọng Trong Dục Tử
RomanceTên truyện: Tuyệt Vọng Trong Dục Tử Tác giả: Annatolia Tag: Đam Mỹ, Caoh, Bùa yêu, chiếm hữu, giam cầm, Mỹ Nam Công, Ngốc nghếch thụ Giới Thiệu: Tiểu Mão một nhân viên văn phòng, cùng nhan sắc tầm thường và có đầu óc hơi ngờ nghệch. Mọi chuyện sẽ...