🖤

143 22 4
                                    

bầu trời hoàng hôn đỏ thẫm đã chuyển dần sang màu đen tuyền u tối của màn đêm. trong một hộp đêm vô danh ở trong thành phố seoul không bao giờ ngủ, tiếng nhạc ồn ào đã bắt đầu được mở lên từ khi nào.

giữa những kẻ đang ăn chơi, nhảy múa thác loạn xung quanh, chỉ có hoàng huyễn thần cùng với ly rượu ảm đạm ngồi một mình ở quầy bar. ánh mắt của hắn vẫn luôn lạnh lẽo hướng về một phía.

'xinh đẹp' của cuộc đời hắn đang ngồi ở một vị trí không xa, với một tâm trạng vừa mới nổ tung. từ đầu tới cuối, hắn là người chứng kiến toàn bộ cái cách mà trái tim em tan vỡ.

lý long phúc, em đã tận mắt nhìn thấy người mình yêu đang âu yếm thắm thiết với một người phụ nữ khác ngay trước mắt. gã tồi đó hẳn là đã phản bội em. vào đúng cái ngày em bước sang một tuổi mới.

rồi em đã có một trận cãi nhau nảy lửa với gã kia, và cuối cùng trong con tim em giờ đây chỉ còn lại một vết thương đang rỉ máu. còn gã ta thì không còn ở bên cạnh em.

trong đầu hoàng huyễn thần đã không ngừng có một loại suy nghĩ muốn lấy cắp em từ tên đàn ông kia từ lâu. đây là loại cơ hội tốt gì vậy ? hắn nên làm gì đây nhỉ ?

"người đẹp, tôi có vinh hạnh được ngồi đây với em không ?"

huyễn thần lịch sự cất tiếng hỏi người đang gục mặt ở quầy đối diện.

long phúc ngẩng đầu lên nhìn hắn. ngay khi vừa nhận ra đó là huyễn thần, em liền quay mặt đi để lau mấy giọt lệ còn đọng lại trên khóe mắt. sau đó em lại nở một nụ cười ấm áp như mọi khi, như chưa có gì xảy ra.

"huyễn thần ? cậu cũng ở đây sao ?"

"tôi thấy cậu ngồi ở đây một mình nên mới muốn ra ngồi với cậu một chút" hắn gật đầu, nhẹ mỉm cười với em.

trước mặt lý long phúc, hoàng huyễn thần là một người bạn rất tốt, luôn quan tâm tới em rất chu đáo. hắn hoàn hảo tới mức không thể tìm ra nổi một vết nhơ.

nhưng hắn thì không chỉ muốn làm bạn với em thôi đâu.

"cậu đang khóc nhưng thấy tôi nên mới nín đúng chứ ?" vẻ mặt và ánh mắt lạnh lẽo vừa rồi của hắn như chưa từng tồn tại. hiện giờ huyễn thần chỉ có một ánh mắt toàn phần ôn nhu dành cho người mà hắn thương.

"không có..."

"lại còn chối"

huyễn thần đưa tay vuốt nhẹ một bên gò má của em, đúng như hắn dự đoán, đầu ngón tay cái của hắn có thể cảm nhận được sự ẩm ướt. rõ ràng nó là nước mắt. để chứng minh mình không sai, hoamgf huyễn thần đã tự đưa ngón tay ấy lên mà liếm thử.

trước mặt em, và nói nó có chút mặn.

điều đó khiến long phúc có chút bối rối, gương mặt em dần phớt lên một màu đỏ hồng nhàn nhạt. không hiểu sao, trái tim em lại có cảm giác rung động quái lạ với hành động vừa rồi.

huyễn thần vừa rồi có phải trông thật quyến rũ không ?

lý long phúc lắc nhẹ đầu mà gạt đi cái suy nghĩ kì lạ vừa rồi ra khỏi đầu. hắn là bạn thân của em mà...

boyfriendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ