╰ hieukng ╮ ngày mai em đi

730 75 26
                                    

đơn bánh số 2 của bạn clouddly00
chúc bạn dùng bánh ngon miệng nhé💖

hieuthuhai x hurrykng
trần minh hiếu x phạm bảo khang

warning: sad ending, r18, bối cảnh sài gòn xưa, văn nó hơi loạn một tí, mọi người thông cảm nha..
❗️không đem đi bất cứ nền tảng nào khác❗️

"Thằng Khang, thằng Khang đâu rồi?"

Tiếng bà lý trưởng vang lên từ gian phòng khách, làm Bảo Khang hơi giật mình rụt tay lại, em liếc qua khung cửa sổ, thấy bà đang phe phẩy cái quạt do chồng mua từ đợt công tác bữa hổm. Em quay sang nhìn người nọ.

"Mày đi ra chỗ khác đi Hiếu, tao nói rồi mà, tụi mình không có yêu nhau tiếp được."

Người được nhắc tên hơi trầm ngâm, nhìn bàn tay Bảo Khang đang nhét lại trong túi quần, em lấm la lấm lét định quay lưng đi, thì Hiếu một lần nữa níu tà áo bà ba lụa đắt tiền trên người Khang lại.

"Cậu hai định bỏ tui đi lấy chồng đúng không?"

Khang nhìn bàn tay đang níu vạt áo mình, rồi lại nhìn cái thằng lớn lên từ nhỏ với mình, ăn chung ngủ chung, nói đi thì nói lại, Khang cũng không nỡ nhìn nó rầu như vậy.

"Chuyện đó mày không cần biết, xuống bếp pha cho tao ly sữa đậu nành đi, tao lên chỗ má."

Nói rồi Khang quay người đi, để lại Minh Hiếu vẫn đang nhìn đăm đăm vào chỗ Bảo Khang vừa đứng.

"Má kêu con có gì không?"

Cậu ấm Khang ngồi vào bàn, đối diện là bà lý trưởng của huyện này, tức má nó. Bà gật đầu với người làm, tụi nó cũng nghe, cũng hiểu mà rót cho cậu hai một ly trà gừng âm ấm.

"Chắc con nghe về vụ đám cưới rồi, ngày mai người ta qua rước dâu, làm lễ xong xuôi là con về nhà chồng."

Khang mím môi, đôi bàn tay đặt trên đùi cũng run lên nhè nhẹ.

"Má thật sự không muốn ép con, Khang, nhưng vì ba con còn đang phải làm ăn với ông đô đốc trên tỉnh, mới buộc phải ép con, Khang đừng giận má."

"Con không có giận má đâu mà, con hiểu con phải giúp ba với nhà mình, má đừng lo."

Bà lý thở dài, đặt cái quạt lên bàn, tay thì tìm tới bàn tay của con trai, siết lấy. Thằng nhóc này sao lại hiểu chuyện đến vậy?

"Khang, má biết chuyện con với thằng Hiếu."

Mắt em mở to, nhìn vào đồng tử đấng sinh thành, em nhất thời cứng miệng, làm sao má biết được?

"Khang là con má, Khang yêu ai, thích ai má đều nhìn ra, nhưng Hiếu nó.."

Em không dám để má nói tiếp, vì đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc đang bước tới từ phía gian bếp, bèn ra hiệu cho bà đừng nói vế sau.

"Cậu hai, sữa đậu nành hồi nãy cậu kêu, tui có bỏ thêm đường, đúng kiểu cậu thích rồi."

Minh Hiếu đặt ly sữa lên bàn, rồi nó quay người đi, bà lý phía sau nhìn phản ứng của hai thằng, lại cảm thấy trong lòng như mất mát thứ gì đó.

cửa hàng bánh ngọt của bảo khangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ