1.

97 7 3
                                    

Từ khi mới chào đời, Phuwin đã được "ưu ái" hơn những đứa trẻ khác, đó là biết trước số mệnh của chính mình.

"Con trai anh chị sẽ không thể sống qua tuổi 20."

Đó là lời sấm truyền của bác sĩ khi Phuwin vừa tròn một tuổi, với ba mẹ của cậu thì đây quả là một cú sốc lớn. Họ đều là những bác sĩ phẫu thuật tài giỏi, họ cứu sống những người xa lạ mỗi ngày, nhưng chỉ đành bất lực nhìn đứa con trai bé bỏng sống với quả tim không hoàn hảo mà không thể làm gì khác.

"Đây là một trường hợp rất hiếm gặp, một căn bệnh cực kỳ hiếm. Tim của cháu bé có thể ngừng đập bất cứ lúc nào, và tuổi thọ lâu nhất của cháu là... 20 năm. Tôi nghĩ gia đình nên chuẩn bị sẵn tâm lý, bất cứ lúc nào...cháu cũng có thể ra đi".

Ông bà Tangsakyuen đã tìm vô vàn những phương pháp chữa trị, nhưng tất cả hy vọng đều bị bóp chết khi họ biết đó là căn bệnh bẩm sinh. Không thể nào chữa khỏi.

Khác với những bật ba mẹ khác, ông bà Tangsakyuen không hề che giấu bệnh tật với Phuwin, từ khi cậu nhận thức được xung quanh thì đã luôn nghe ba mẹ nói về bệnh tình của mình, và cậu cũng rất vui vẻ chấp nhận.

Phuwin vẫn đi học như bao đứa trẻ khác, cậu muốn học đàn thì lập tức học đàn, cậu muốn học võ thì liền đi học võ. Cậu muốn làm gì, ăn gì, uống gì, đi đâu gặp ai đều tức khắc được đáp ứng.

Mỗi tối, trước khi trở về phòng ngủ, Phuwin thường xuyên ôm chúc ba mẹ ngủ ngon, và khi nhắm mắt đắm chìm vào giấc ngủ cậu đều chuẩn bị sẵn sàng cho việc ngày mai có thể không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Bà Tangsakyuen đêm nào cũng chắp tay trước ngực, cầu xin chúa trời che chở cho đứa con trai bé nhỏ đáng thương của mình, thậm chí trong những giấc ngủ chập chờn ấy, giọt nước mắt đau đớn vẫn luôn kìm nén từ người mẹ tội nghiệp lại lặng lẽ chầm chậm rơi.

Ông Tangsakyuen thì có vẻ mạnh mẽ hơn rất nhiều, ông không cầu xin cũng không rơi nước mắt, chỉ là hằng đêm ông sẽ đều đặn qua phòng những khi Phuwin đã ngủ say, áp bàn tay chai sần lên gương mặt người con trai bé nhỏ để cảm nhận từng hơi ấm của sự sống, rồi lại dịu dàng đắp chăn cho cậu thật kín kẽ mới yên tâm trở về phòng.

Ông bà Tangsakyuen có tất cả hai người con trai, trước Phuwin còn có thêm một người anh lớn, nhưng người anh này lại vô cùng lãnh cảm, từ khi nhận thức được bệnh tình của Phuwin thì Peem liền tỏ thái độ ghét bỏ, hơn nữa, đã dứt khoát dọn ra khỏi nhà sống tự lập một mình. Chẳng bao giờ cùng em trai mình nói chuyện, thậm chí chưa lần nào chủ động nhìn đến cậu. Dù cho Phuwin đã nhiều lần tìm cách gặp mặt.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mười chín năm dài đằng đẵng nhẹ nhàng trôi qua. Phuwin hiện tại đã trở thành sinh viên của trường đại học Chulalongkorn.

Vẻ ngoài cực kỳ bắt mắt điển trai, thân hình cao lớn chững chạc, là tình đầu khắc cốt ghi tâm của nhiều nam nữ sinh trong trường, thế nhưng Phuwin chẳng phải thuộc kiểu con nhà người ta, học trưởng ôn nhu, chăm ngoan hiếu học. Thẳng thắn mà nói, ngoài cái mặt soái khí câu hồn đoạt phách kia ra thì chẳng làm được gì ra hồn.

Dằn Vặt - Pondphuwin VerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ