Chương 82

870 107 50
                                    

Editor: Cú béo.
___________
Trúc Ẩn Trần không có nhiều thời gian để chỉnh đốn lại tâm trạng, chỉ có thể ép mình bình tĩnh lại, đè nén những cảm xúc rối loạn.

Khi y đến đại trận của Âm Thủy Thành, ngoại trừ sáu người Hóa Thần đã ngã xuống không biết sống chết, còn ba người đã ở đó chờ đợi.

Không giống phần lớn các nữ tu với những bộ pháp y rực rỡ tinh xảo, ma nữ có dáng người cao ráo, thường mặc bộ y phục màu đen tiện lợi cho việc di chuyển, tóc đuôi ngựa cao buộc bằng một dây đỏ, dây buộc tóc rũ xuống mười mấy viên đá mã não đủ màu.

Khí chất vô cùng sạch sẽ, không phải là trong sáng ngây thơ, mà là kiên định, không do dự, không bị ngoại vật dao động, hành động dứt khoát. Đây là một sát thủ, một sát thủ có niềm tin vững chắc, một thuộc hạ trung thành, một con dao găm có thể đâm xuyên qua cổ họng kẻ địch.

Nhìn sang phải, hòa thượng mặc áo cà sa, ngũ quan đoan trang, khí chất hiền hòa, sinh ra một gương mặt từ bi trang nghiêm, môi mỉm cười hiền hậu, như sẵn sàng lắng nghe mọi điều phiền muộn của mọi người rồi đưa ra vài lời an ủi, chỉ đường dẫn lối.

Nhưng trong mắt vị Phật này lại ẩn chứa hung ác, toàn thân còn vương máu, nhưng ông ta vẫn là Phật, là một ác Phật đã phá giới tự nguyện sa đọa.

Người cuối cùng mặc áo đỏ, ngũ quan sắc nét đến mức yêu trị, một nam tử mà thoạt nhìn khiến người ta liên tưởng đến từ "mỹ miều", mắt thâm quầng thêm phần u buồn.

Thần sắc rất lạnh nhạt, mệt mỏi, giống như thức cả đêm không ngủ đủ, lười biếng không muốn biểu lộ thêm cảm xúc, trong tay chơi đùa với một chiếc quạt lông đen, không ngừng xoay, ánh mắt lơ đãng, như đang lạc mất hồn.

Ánh mắt Trúc Ẩn Trần lướt qua ba người này, đây là những người có năng lực xuất sắc nhất dưới tay Túc Ly, trong nguyên tác rất nổi danh.

Ma nữ Chức Âm, tà tăng Cừu Diệt, quỷ sư Mộ Hà.

"Tham kiến chủ thượng." Ma nữ Chức Âm cúi đầu gọi trước, không có chút nghi ngờ hay cảm xúc nào khác, rõ ràng là Túc Ly đã dặn dò trước.

Tà tăng Cừu Diệt quen thuộc chắp tay chào kiểu Phật, xong thì cau mày một chút, có hơi rối rắm, sau đó nhanh chóng không rối rắm nữa: "Tại hạ chỉ muốn biết, ngài nghĩ sao về Tiên Minh."

Trúc Ẩn Trần: "Không có ý kiến."

Sự hiểu biết của y về Tiên Minh chủ yếu đến từ Túc Ly, còn lời của Túc Ly thì nghe cho biết thôi, nghe hết mà không đề phòng thì ai biết trong đó có giấu cái bẫy nào không.

Việc đề phòng, phân tích và giải mã mọi ngôn từ và hành động của Túc Ly đã trở thành thói quen vô thức của Trúc Ẩn Trần.

Dù người đã chết thành con rối, giờ đang nằm trong túi trữ vật của y, nhưng cũng vậy thôi.

Không có ý kiến, tức là thái độ thờ ơ, sẽ không cố ý nhắm vào cũng sẽ không nương tay, thật giống với lạnh nhạt của vụ ma.

Tà tu suy nghĩ xong, kính cẩn cúi đầu như thần phục.

"Bần.... Tại hạ biết rồi."

3.[ĐM/Đang Beta] Mấy Người Có Thể Đổi Bạch Nguyệt Quang Được Không!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ