quang hùng đang phải sống trong một gia đình tệ nạn
bố mẹ hùng mất vào đúng ngày sinh nhật 12 tuổi của nó, hai sinh mạng bị tước đi bởi một chiếc xe bán tải
sau đó, hùng được nhận nuôi bởi một gia đình không có con
hùng sợ sẽ bị bạo lực như trên điện thoại nó xem, nhưng sự thật là bố mẹ mới cưng chiều nó lắm
cho đến khi...
"cái gì cơ? anh cá độ bóng đá thua những 500 triệu á!?"
"vợ ơi... coi như anh cầu xin em, anh quỳ xuống xin em!! em cứu anh đi vợ ơi..."
hạnh phúc nhỏ nhoi tồn tại được khoảng 2 tháng thì bố nuôi của hùng cá độ thua, nợ chồng chất
bố nó lại là người liều ăn nhiều, chơi thêm cá độ để lấy tiền trừ nợ nhưng cuối cùng là thua hết
mẹ nuôi của hùng vì không chịu nổi nên ly hôm rồi bỏ đi, bố nó cũng vì thế mà sa vào tệ nạn
lê quang hùng 12 tuổi đã phải đi bán hàng rong thuê cho người ta kiếm tiền đưa bố trả nợ, nhưng ông ta lấy tiền chỉ để ăn chơi, gái gú. nợ kệ nợ
rồi ông ta dẫn một cô nhân tình về, theo sau là một cậu bé, có lẽ là con của cô ấy
thằng bé ấy nhìn ngoan, nhưng không như vẻ bề ngoài. thằng bé coi thường hùng ra mặt
hùng bị ép ngủ ở gầm cầu thang chỉ vì thằng bé kia không thích ngủ chung, nó không dám hé miệng ra nói lời nào, chấp nhận ngủ gầm cầu thang
...
--
"thằng già, nợ của tụi này khi nào trả? tổng 1 tỷ rưỡi đấy?"gã xã hội đen ngầm kia kề dao sát cổ ông, ánh mắt sắc bén khẽ liếc
"ờm...ờm... t-tôi chưa có tiề-"
"chưa có là sao hả ông già-!?"
bụp
"ặc!! khoan khoan!! tôi bán thằng con tôi trả nợ được không?? nó sẽ thuộc quyền sở hữu của các anh, cứ thoải mái đánh đập hành hạ, để nó làm osim trừ nợ"
tên to cao kia ngẫm nghĩ một hồi rồi ra lệnh với một tên vệ sĩ
"mang giấy tờ ra, cho nó làm osin nhà mình, thuộc quyền sở hữu thằng ngân"
"dạ! tôi cảm ơn nhiều lắm!! alo, thằng hùng đâu, về nhanh! không học hành gì hết!!"
hùng đang học trên lớp thì phải xin cô về nhà vì có chuyện gấp, nó mệt mỏi chạy bộ về nhà
"con về rồ-"
"trói nó lại"
nó còn ú ớ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bị trói lại, trước khi bị đánh ngất, ánh mắt của nó nhìn người bố nuôi kia
ánh mắt của ông ra không có sự hối hận nào hết...
"ông già đừng có ảo tưởng nó sẽ trở thành ngoại lệ gì đấy nhé, bớt đọc tiểu thuyết"
--
"để nó quỳ trước mặt cậu chủ, để vậy rồi dội nước cho nó tỉnh"
quang hùng mở mắt dậy, thấy mình đang quỳ trước một cậu thanh niên ngồi vắt chéo chân, chống cằm nhìn nó
"mở miếng bịt miệng của nó ra"
một tên vệ sĩ thô báo giật miệng băng dính lớn đang bịt miếng nó ra, đau chứ, nhưng chưa bằng lúc ở nhà với bố nuôi
"tên?"
...
"lê quang hùng"
"tuổi?"
người đang ngồi vắt chéo chân kia cứ hỏi một cách ngắn gọn như thế, hùng cảm giác đang bị tra hỏi như tù nhân nhưng nó vẫn trả lời
"17"
"học?"
"12a3 trường trung học phổ thông x"
anh ta cười khẩy, có vẻ đang ngẫm nghĩ điều gì đó
"được rồi, vì anh đây rất nhân từ nên cho cưng học nốt lớp 12"
...
"anh tên phạm đình thái ngân, hơn cưng 4 tuổi, giờ cưng làm giúp việc nhà anh trừ nợ cho bố cưng nhé"
...
"bị câm hả? không còn gì để nói à?"
...
"cảm ơn"
hùng cúi mặt xuống, nói một lời cảm ơn nhẹ nhàng mà sao nó nặng trĩu quá...
"còn gì muốn hỏi không?"
...
"yên bình có quá quá đắt không?"
câu hỏi của hùng thành công tạo ra một không gian yên lặng, chỉ có tiếng gió làm lay động những cành cây trong vườn nơi nó đang quỳ
"đắt"
end chap 1