từ giờ hùng là osin cho nhà của thái ngân
"đeo cái đồng hồ này vào"
phạm đình thái ngân đeo một chiếc đồng hồ nhỏ lên tay của quang hùng
nó không mở miệng nói câu nào, chỉ để anh đeo vào cổ tay của mìnhrồi anh lại lấy ra một cái chuông bấm, anh bấm một cái, chiếc đồng hồ trên tay nó lập tức rung lên làm nó có chút giật mình
"mỗi khi anh cần, anh sẽ bấm cái chuông này và đồng hồ cưng đang đeo sẽ rung lên. sau đó, cưng có 5 phút để lên phòng anh"
nó khẽ gật đầu, ngoài mặt thì bình thường nhưng trong đầu nó đang nghĩ sao thằng cha thái ngân nói được ra từ cưng mà không nổi da gà vậy
một cái vỗ vai của ngân làm hùng thoát khỏi dòng suy nghĩ, bỗng dưng anh ghé sát vào tai nó có vẻ muốn nói điều gì đó
"bộ cưng bị câm hả?"
...
"không"
để xác minh là mình không bị câm, nó bất đắc dĩ phải lên tiếng
"vậy thì tốt rồi, chứ cưng mà bị câm thì khó à"
...
"bộ cưng không muốn nói gì hả?"
...
"nhạt nhẽo"
thái ngân nói bằng một chất giọng thất vọng mà rời đi không ngoảnh đầu lại, để lại nó đứng đó chỉ biết cúi mặt xuống đất
--
quang hùng đứng quét lá rụng ở sân sau nhà, đầu óc trống rỗng, chỉ tập chung vào quét mà không để ý thái ngân đang ngồi trên ghế đá nhìn mình từ lúc nào
"cưng còn đi học mà phải làm việc cả ngày chủ nhật mà không mệt hả?"
nó có chút giật mình khi nghe giọng anh nhưng rồi cũng bình tĩnh lại
"ở nhà tôi còn phải làm nhiều hơn như này, ít ra làm osin cho nhà anh còn đỡ khổ"
"vậy à?"
anh chỉ cười trừ nhìn nó, cái con người này đúng là khó hiểu mà
"sao cưng trầm thế, có bệnh tâm lí không?"
...
"có hay không đố anh biết đấy?"
thái ngân bật cười thành tiếng, xem ra nó cũng không nhạt nhẽo cho lắm
còn quang hùng thì đang phán xét anh bằng ánh mắt và suy nghĩ
thằng cha này bị điên hả? có vậy cũng cười
nghĩ trong lòng thôi chứ không có dám nói ra đâu
"mà ông già của cưng cũng quá đáng nhỉ, cha con với nhau mà"
...
"tôi là con nuôi, bố mẹ thật của tôi mất rồi"
bầu không khí bất chợt trở nên im lặng, không ai nói gì cả, chỉ có tiếng quét lá xào xạc
"xin lỗi"
"không sao"
...
yên lặng quá, nhưng cũng thật yên bình đối với nó, nó bất giác nhìn lên bầu trời. đúng, đối với nó yên bình đối như vậy là đủ
dù có là osin đi chăng nữa, có người trò chuyện cùng, được thư giãn trong một khoảng không gian yên lặng. đó là yên bình rồi
end chapter 2