Chương 3 : trùng phùng

8 1 0
                                    

Quay về hiện tại cậu giả vờ bệnh ngất xỉu đê thuộc hạ chạy ra báo tin, người canh cửa nghe vậy liền mở phong ấn chạy vào xem cậu thế nào thì bị cậu quăng một nắm bột lạ vào mặt khiến cậu ngất đi, đó là thuốc mê luôn được thiếu gia giữ trong lục lạc trước khi đi cậu đã được thuộc hạ phủ trên đầu tấm phải đỏ để che đi dung mạo.

Làm ngất được tên canh cửa phá bỏ phong ấn cậu nhanh nhảu leo rào ra bên ngoài vòng từ đường chợ mang theo con thần thú thượng cổ bay trên trời, ở đây chỉ những con cái giàu có mới có được thần thú, nhưng thần thú chọn chủ. Cậu tình cờ nhặt được thần thú là hoả kì lân mà không hề biết rằng hoả kì lân này đang là thần thú thượng cổ chỉ nghĩ rằng là thần thú bình thường.

Vì cũng chưa ai thấy qua thần thú hiếm nên cũng chỉ nghĩ cậu cỡi một con thần thú bình thường.

Bên phía đám người trong Lâm Hạ Các thì đang ra giá mua tấm vải thượng cổ đó, sau 3 tiếng gõ người mua được là một công tử con trai địa Tây Thành. Hắn cho tay vào hộp kính tỏ ý muốn lấy tấm vải lụa ra nhưng dường như nó có linh tính, nó ở trong hộp kính lượng lờ như né đi đôi tay muốn nắm mình ra. Bỗng từ trên mái nhà rơi xuống một con thần thú to lớn khiến mái nhà lủng một lỗ lớn, thì ra đó là thần thú của cậu, vì con thần thú ôm cậu trong lòng nên không ai thấy được cậu mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao :

All - này huynh đệ à hình như đó là con thần thú của môn chủ Jirochthikul đó nghe nói tiểu thiếu gia của lão chủ nhà họ đã nhặt được con thần thú này rồi được nó chọn làm chủ nhân đấy, phải ha đúng là quen mắt thật

All - Con thần thú ở đây vậy tiểu thiếu gia nhà họ đâu, ta muốn xem nhan sắc của tiểu thiếu gia ấy như thế nào

Lúc này con thần thú dang rộng đôi cánh để cậu đứng ở trung tâm rồi đứng phía sau cậu như đang cảnh cáo không cho ai lại gần, người xung quanh thấy được bắt đầu đứng lên để nhìn cho rõ. Dáng người, phong cách, khí thế, làn da đẹp không từ nào tả được. Mỹ mạo như hoa dù chỉ nhìn thấy vóc dáng. Lực gió của thần thú dang cánh khiến mạng che mặt của cậu bay ra. Tên mua được chiếc khăn còn đang bị hớp hồn vì vóc dáng thì thấy chiếc khăn bay ra, bay tới chỗ hắn, nhưng lại vòng qua chỗ của Gemini. Gemini vô thức đưa tay ra bắt lấy chiếc khăn đấy, tên Andy Thanovit (tên mua khăn thượng cổ)

• Ồ hổ nhan sắc này chắc là tiểu thiếu gia nhà Jirochthikul nhỉ?

Chiếc khăn trong tủ kính bất ngờ bay ra làm kính bị bể tiếng kính bể làm mọi người nhìn theo chiếc vải lụa đỏ, đương nhiên thiếu gia Gemini cũng không ngoại lệ. Chiếc khăn lụa đỏ bay một mạch lại phía Fourth quấn ngang eo cậu khoác lên hai cánh tay (hong biết diễn tả sao nhưng mà nói chung là kiểu cái dây lụa bay phi thiên á)

Chiếc khăn đỏ đã chọn chủ nhân của mình là tiểu thiếu gia nhà Jirochthikul.

Tất cả mọi người xung quanh đều tròn mắt nhìn vẻ đẹp được thiên hạ đồn là đẹp nhất kinh thành, chiếc váy đỏ hoà cùng màu xanh lam, với đó là phụ kiện tóc cầu kì như những người phụ nữ nhưng có phần trang trọng hơn do là phụ kiện của con nhà quyền quý mọi thứ hoà cùng nhau tạo nên một vẻ đẹp quyến rũ nhưng trong sáng ma mị

[GeminiFourth] Khấp Tố Như Lệ Ngọc ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ