Tôn Châu thở dài, cô lê từng bước chậm rãi tiến tới anh trai đang choáng váng và ngập ngụa trong một tràng kêu oai oái. Nghe thấy tiếng bước chân từ tốn mà vững chãi, anh ta đâm ra sợ hãi mà cự tuyệt cái vươn tay giúp đỡ của người em gái. Nhìn bộ dạng ẻo lả này, một đoạn kí ức cũ mèm mới lạ theo dòng chảy của cảm xúc mà vỡ đê chảy xiết.
Loài cáo có rất nhiều đặc điểm giống succubus nhưng... nhã nhặn và tinh tế hơn. Thứ nhiều lông gian xảo này luôn mang vẻ thanh cao hoặc thậm chí là khinh khỉnh trước người họ hàng phương xa, một giống loài cấp cao hơn - chúng cho là vậy. Không bị chi phối bởi những cơn khát tình cuồng dại, loài cáo ăn rất ít - chỉ ăn một lần vào mỗi ngày rằm của tháng. Về lượng thức ăn nạp vào thì lại liên quan đến từng chủng khác nhau, nhóm tuổi, độ tinh khiết của máu. Nhưng dù có cảnh vẻ ra sao, trong mắt con người thì cả hai loài cũng chẳng khác là bao - đều là giống khát tình thích đắm chìm trong trụy lạc.
Sau một khoảng thời gian tiếp xúc với thế giới con người từ quá sớm, người anh trai của Tôn Châu - Sắc Tín cũng bắt đầu cảm thấy ghê tởm với chính bản thân mình. Anh ấy không nói nhưng chẳng ai là không nhận ra, đến cuối cùng thì bị tình yêu của đời mình lợi dụng điểm yếu đó để làm quân tốt thí cho ả ta.
Một điều mà Châu cứ băn khoăn mãi: Nếu như anh ta ghê tởm bản thân mình đến như vậy không biết liệu rằng anh có cảm thấy cô em gái giống như một con đĩ con không? Mà có lẽ bởi vì vậy mà anh ta chưa bao giờ để cô gái bé bỏng đi săn. Vào những đêm rằm, Tôn Châu của ngày trước sẽ được ông anh tặng cho một chiếc bình thủy tinh vui mắt với những ngôi sao hôm bay nhảy múa loạn xạ mà nếu không cẩn thận thì chúng nó sẽ chạy tuột khỏi miệng mình ngay. Còn anh, dáng vẻ của anh trông thật mảnh mai và nhếch nhác trước những cơn gió cắt da cắt thịt lúc ba giờ sáng. Giữa bầu trời lạnh lẽo, đôi môi nhợt nhạt của anh gần như hòa vào trong mảng tối tăm mịt mùng đến rợn người đó, nó càng rùng rợn hơn khi anh ấy chẳng thể nhận thức được rằng mình cười rất xấu - xấu bởi những đường cong tròn trên mặt do nén đau. Anh thường lướt qua cô em gái bé nhỏ rất nhanh rồi phi thẳng vào nhà tắm. Qua đôi mắt của cô công chúa nhỏ năm đó, "những buổi tắm trăng" - anh cô hay gọi như vậy, thường kéo dài đến cả tiếng, thi thoảng trong đấy sẽ phát ra những tiếng động kì lạ và mỗi khi tắm xong thì mắt anh đỏ hoe. Anh bảo là anh bị xà phòng dính vào mắt, nếu thật vậy thì mắt anh tốt còn hơn cái cây quạt Asia nhà em đời trước, dù cho mười sáu năm liên tục được sủng ái nó vẫn giữ nguyên chức năng mát mẻ như hồi mới mua. Một vài lần em gái còn nhìn thấy những con trạch hình bàn tay đỏ rẫy trên thân người anh Tín, anh lại bảo là vì do tắm đêm nên gặp duyên âm, còn khuyên em không nên tắm đêm.
Song, anh thì vẫn làm y xì đúc như vậy.
Dòng cảm xúc này, cùng với dòng cảm xúc của cô đang xung đột kịch liệt. Nó làm cô nhớ lại một lần chơi con quay với thằng bạn nối khố hồi nhỏ. Thời điểm bé Tôn Châu học tiểu học, đám trẻ con không ai là không xem Vòng Xoáy Vô Cực và mỗi thằng đều có ít nhất một con quay, Châu và thằng bạn cũng có cho mình một cái. Trò chơi thì rất đơn giản, cứ để cho hai con quay xoay tít rồi dùng dây kéo của nó để kéo hai con quay lại gần để chúng đấm nhau. Có lẽ đợt đấy do cả hai chơi hăng quá mà cũng có thể vì đó là hàng dởm nên ngay sau những phút gay cấn, những tiếng kim loại chất lượng kém đâm leng keng vào nhau, hai bọn nó lủng. Tơi bời. Các bộ phận bị tách rời còn hai đứa trẻ thì không phân biệt được đâu là bộ phận cố hữu của con quay chúng đang sở hữu. Thành phẩm sau khi lắp lại là một đống lởm chởm đầy chắp vá và thiếu nhất quán. Nó vừa xấu lại chẳng thể phát huy thuộc tính của con quay. Và giờ cô trở thành con quay đó, với một đống những kí ức đứt đoạn và hỗn độn và thiếu nhất quán.
"Anh mà cứ lùi lại như vậy thì em sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa." Châu kiêu kì nói, cảm thấy thiếu kiên nhẫn và bực mình trước hành động cự tuyệt của anh trai pha lẫn cảm giác xót xa và tội lỗi.
Theo dòng cảm xúc, cô đấu dịu:
"Em xin lỗi anh mà..."
"Không sao, không sao, chỉ là vô tình thôi." Sắc Tín cuối cùng cũng phải thỏa hiệp trước cục vàng bé bỏng của mình, mang hết sức nặng dựa vào thân người mềm mại của thiếu nữ. Ấy vậy mà chờ đợi anh ta một cú bế thốc thô lỗ - giờ anh đang ở trong vòng tay em gái mình, giống như một thiếu nữ e thẹn nấp vào cánh tay người quân tử, bản năng sĩ diện của một người đàn ông không cho phép điều này, kể cả khi anh ta có bị người đời gọi là ẻo lả thế nào đi chăng nữa. Nhưng đây là em gái anh mà! Anh làm sao mà khước từ em gái bé bỏng được? Vả lại nó cũng vừa tủi thân xin lỗi mình, nỡ lòng nào làm tổn thương nó lần hai.
Trái ngược với người anh đa sầu đa cảm của mình, Tôn Châu không nghĩ nhiều đến như vậy, ít nhất là về mặt tương tác xã hội. Cô thích nghĩ đến những điều... năng suất hơn, những thứ thực sự cần thiết cho tình huống, bởi vì vậy, sau khi đặt nhẹ nhàng người anh trai của mình xuống giường, cô cẩn thận đánh giá những thương tổn mà anh trai mình đã gặp phải. Theo như suy luận của cô, dựa theo sức ăn và tính cách đầy 'lòng tự trọng' kia của anh trai mình, không tài nào sau trăm lần đi săn thì trăm lần te tua như vậy. Anh ta đang giấu giếm điều gì đó, một kiểu người hi sinh kinh điển. Nếu như để anh ta làm việc trong một công ty mười năm, dù anh ta có giỏi đến mức nào đi chăng nữa lương cũng không quá mười lăm triệu, sau năm năm mỗi năm chỉ có thể tăng lương trên dưới ba đô la, đã vậy còn phải làm thêm thứ bảy. Đây là kiểu người cô không ưa nhất - yếu đuối, yếu đuối và hèn nhát đến mức độ không có dũng khí đấu tranh cho chính quyền lợi của bản thân mình.
Cảm nhận được cái buồn buồn mát mát của hai bàn tay trắng sứ pha chút xanh tím, anh ta đâm ra giật mình mà hất tay cô gái ra theo bản năng. Theo lẽ thường, Tôn Châu sẽ giở thói chảnh chọe đi làm ơn cho người ta mà bắt họ phải khoanh tay xin lỗi mình nhưng lần này thì không. Chẳng hiểu sao cô lại thấy thương xót cậu trai trẻ này, anh ta đã trải qua điều gì khủng khiếp đến vậy? Cái tính nóng vội khẩn trương của cô chỉ tổ làm anh tổn thương hơn. Vậy là Tôn Châu thu tay lại,... Dùng dằng một lúc lại vươn tay với lấy khuôn mặt nóng rẫy kia. Cô chỉ ước đây là vệt thẹn thùng, nhưng chẳng vệt thẹn thùng nào lại in hình bàn tay trên đó cả.
"Để em mua chút đá cho anh nhé?" thân xác này bẩm sinh yểu điệu kiêu kì, đến giọng nói cũng thật nhẹ nhàng êm tai chẳng giống giọng nói trầm vang mạnh mẽ của cô ở đời trước.
Tín không đáp lời cô, anh cũng chẳng buồn đi vào nhà tắm nữa. Chiếc chăn bông rẻ tiền bung những hạt vải tròn xoe trông đến sần sủi đã phủ lên người anh. Tín không còn ở đây nữa, chỉ có một cục bông to tròn thôi.
Châu nín cười, cô không còn là đứa trẻ nữa nhưng anh thì có. Gần ba chục mùa xuân nhưng suy cho cùng anh đã phải bỏ học từ lúc mười lăm tuổi. Đã vậy lại chẳng có cơ may được gặp người tốt bụng tốt dạ. Cô khoác tạm chiếc áo chống nắng rộng thùng thình và mang theo chiều khóa. Bước chân của cô rất khẽ, chẳng hề tạo ra bất kì tiếng động nào trước một tràng chướng ngại vật cô tạo ra từ mười lăm phút trước. Giữa khoảng không gian im lặng này, cô có thể nghe rõ mọi thứ trong bán kính mười mét: ở đó có tiếng rên rỉ phành phạch ở phòng bên, bà chủ nhà nghỉ đòi tiền sinh hoạt phí cho con, còn là tiếng nhịp thở không đồng đều, gần như là nức nở của người cạnh bên - trái tim cô tưởng chừng như đang tách khỏi nhịp đập thường thức của nó để hòa nhịp với loại âm thanh giật cục đầy kìm nén đó. Tiếng *cách* của khóa tra vào chìa vang lên trong khoảng không gian tưởng chừng lặng thinh. Anh cuối cùng cũng hồi đáp:
"Hôm nay anh không kiếm được gì ăn cho em rồi." anh run run, cố nói với tông giọng bình tĩnh nhất có thể.
"Em biết, đời phải có lúc lên lúc xuống chứ. Thôi em ra ngoài chút đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
Những chuyện tình không nên có
RomanceNó không nên tồn tại Sự hiện diện của nó là trái với những ý định được sắp đặt trước.