Ngày 13

38 9 0
                                    

"Bae, đến giờ đi học rồi, dậy thôi."

Bright lay người tôi. Tôi lười biếng kéo anh xuống giường, ôm chặt anh.

"Cho bé ngủ thêm chút nữa đi."

"Dậy mau, không thì...."_ Nói rồi, anh đưa tay bóp mông tôi.

Tôi chồm dậy né tránh.

"Không, hôm qua vẫn chưa đủ sao? Giờ em vẫn còn đau này!"

"Dậy đi học được chưa?"

"Dạ rồi. Thôi chết, em không mang đồng phục."

"Không sao, anh còn giữ đồng phục cũ, đợi chút anh tìm cho."

Sau 1 hồi lục lọi, anh tìm được một bộ đồng phục, có hơi rộng đối với tôi nhưng không sao.

"Em muốn thử ngồi mô tô không?"

"Có ạ!"

"Để anh đi tìm chìa khóa."

Bỗng dưng anh khựng lại. Thấy lạ, tôi bèn hỏi:

"Sao vậy ạ?"

"Anh quên cách lái rồi."_ Trông anh buồn hiu.

"Không sao mà, đi bộ đến trường với em nhé!"_ Tôi áp hai tay vào má anh, đặt lên môi anh một nụ hôn.

"Ừm."

Chúng tôi dắt tay nhau đến trường. Vừa đến cổng, một nhóm bạn đã chạy đến chỗ chúng tôi, có vẻ là bạn của anh. Họ tách tôi ra khỏi anh. Anh trở thành trung tâm, mọi người thi nhau hỏi han anh. Sau khi biết anh bị mất trí nhớ, ai cũng sốc. Họ dắt anh đến lớp. Còn tôi chỉ biết đứng nhìn, có lẽ không có chỗ cho tôi rồi.

Chả sao, giờ không phải lúc bận tâm điều đó. Tôi nhanh chóng đi lên lớp. Vừa ngồi vào bàn học, tôi đã nghe tiếng than vãn của thằng đầu moi:

"Huhu bài về nhà nhiều quá, hôm qua tao thức cả đêm làm đấy."

"KHOAN! Có bài về nhà á? Cho tớ chép với bạn Enzo ơi~"

"Được rồi, gọi đại ca đi rồi cho."

"Dạ đại ca"

"Ngoan lắm tiểu đệ, ta ban thưởng cho ngươi"_ Hắn nói rồi đưa cho tôi cuốn vở bài tập.

"Dạ cảm ơn đại ca"

Hí hửng cầm cuốn vở về chỗ, tôi chợt nhận ra tôi không mang cặp. Thế là ôi thôi.

/ Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi
Để một mai vươn hình hài lớn dậy
Ôi cát bụi tuyệt vời
Mặt trời soi một kiếp rong chơi/

Thật là đen đủi mà. Dĩ nhiên buổi học hôm ấy chẳng suôn sẻ tí nào, tôi bị giáo viên mắng vuốt mặt không kịp. Giờ ra chơi, mãi tôi mới có thể thả lỏng. Tôi thong thả xuống căng tin mua ít đồ mukbang.

"Minions có phần mới á, cuối tuần chúng mình cùng xem nha"

Tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện một và bạn nữ, cũng thú vị phết, cuối tuần nên đi xem phim cùng anh yêu không nhỉ? Đang hí hửng thì ánh mắt tôi va phải một bóng hình quen thuộc, tôi mừng rỡ.

"Bright!"

Nhưng mà hình như anh không nghe thấy. Tôi lách qua đám đông chạy tới chỗ anh. Thế nhưng anh yêu đi nhanh quá trời. Thôi đành vậy, tan học gặp anh sau. Tôi quay lại căng tin nhưng bánh tôi thích bán hết rồi. Ngày gì mà xui xẻo quá trời! Tôi mệt mỏi nằm gục trên bàn.

[Bright x Laville]Nhật ký tán crush của chai nước suốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ