Hot News: Tuyển thủ Chovy của đội tuyển Gen G có tình yêu rồi ?
Jeong Jihoon nhìn mấy bài báo lá cải ngày ngày xuyên tạc về tình trường của anh đến nực cười. Thật ra mấy bài báo ấy có phần đúng cũng có phần không đúng. Đúng là cậu có tình yêu, không đúng ở chỗ người anh yêu là con trai chứ không phải con gái. Một điều nữa là chỉ mình cậu đơn phương.
Jeong Jihoon thích thầm GOAT của LoL - tuyển thủ Lee " Faker " Sanghyeok.
Cậu tắt điện thoại đi, thở hắt một hơi rồi quyết định ra ngoài tìm một chút đồ ăn bỏ bụng. Jeong Jihoon không còn vướng lịch trình thi đấu quá nhiều vì giải mùa xuân đã kết thúc. Mọi người trong đội đều trở về nhà, chỉ có cậu ở lại ký túc vài hôm vì việc cá nhân.
Cá nhân là phụ, chính là crush của cậu cũng ở lại ký túc một tuần trước khi về nhà vì lý do cá nhân. Jihoon cũng muốn nhân cơ hội này gần anh thêm một chút.
Jihoon rảo bước trên đường, cậu mặc một cái áo phao đen to đùng khiến người cậu vốn đã cao to nay lại càng thêm khổng lồ. Cậu tới một cửa hàng đồ ăn đường phố trên đường, định bụng ăn chút tokbokki rồi sẽ về. Vừa bước vào quán, Jihoon đã thấy một bóng dáng quen thuộc cũng đàn ngồi ăn.
Lưng thẳng, tóc đen mượt, má phồng lên do đồ ăn, dáng người nhỏ bé, cái kính tròn...Đích thị là Lee Sanghyeok! Jihoon hứng khởi, liền bước tới ngồi đối diện anh.
Lee Sanghyeok đang ăn một miệng đầy đồ ăn thấy cậu thì bất ngờ suýt nghẹn, anh luống cuống cố gắng nuốt đồ ăn nhanh rồi cúi đầu chào cậu.
"Um..Tuyển thủ Chovy, cậu làm gì ở đây vậy?"
"Anh ăn từ từ thôi kẻo nghẹn. Em hơi đói bụng nên đi tìm đồ ăn, tình cờ quá, em ngồi đây được đúng không?"
"À ừ..tất nhiên rồi. Cậu gọi đồ chưa?"
"Em gọi rồi..Mà em không nghĩ anh Sanghyeok cũng có thói quen ăn đêm đấy."
"Thỉnh thoảng thôi"
"Thế mà anh chẳng béo lên chút nào thế? Em ăn có mấy bữa là có bụng rồi...huhu" - Jihoon than thở, cậu nhéo lên cái bụng ngấn mỡ của mình. Jeong Jihoon cao hơn Lee Sanghyeok cả một cái đầu, người cũng có phần phát triển hơn. Sanghyeok nghe vậy thì cười cười.
"Mà anh Sanghyeok có thể gọi em là Jihoon mà, bây giờ không phải trong giờ làm."
"Tôi không quen gọi như vậy lắm, xin lỗi cậu nhé Chovy!"
"Ơ.." - Jihoon bĩu môi, cậu biết cái người này nghiêm túc nhưng chỉ là gọi cho tự nhiên thôi cũng không được sao?Người phục vụ cuối cùng cũng mang món ra, Jihoon và Sanghyeok cùng nhau thưởng thức mà chẳng nói lời nào. Jihoon thầm khóc trong lòng vì có cơ hội mà chẳng biết bắt chuyện thế nào cho phải.
" Anh không về nhà sao? Hình như các thành viên còn lại đều về hết rồi mà nhỉ?"
" À, tôi có chút việc với ban huấn luyện nên ở lại, có Wooje nữa nên cũng không cô đơn lắm."
" Wooje cũng ở lại hả anh? Sao vậy?"
" Thằng bé bảo muốn ở lại vì sợ tôi cô đơn, với lại nhà nó cũng không có ai."
" Anh gọi tuyển thủ Zeus bằng tên được mà em thì không được ư ? TT" - Jihoon bỗng nổi tính hơn thua. Choi Wooje ở nhà đánh rank thì hắt xì mấy cái liền. "Ai nói xấu tui vậy trời ?" - Út T1 thầm nghĩ.
" Tôi hay gọi mấy nhóc ấy bằng tên vì họ là gia đình của tôi."
"Hứ...Vậy em trở thành gia đình của anh là được chứ gì ?"
"Hả ?" - Sanghyeok bất ngờ, Jihoon lúc này biết mình lỡ lời rồi thì bối rối gãi đầu. Cậu và anh bỗng ngại ngùng chẳng nói được câu nào. Hai người nhanh chóng giải quyết đống thức ăn rồi ra về.
Vì cùng đường nên hai người đi chung với nhau và tất nhiên cũng chẳng có lời nói nào từ cả hai. Trời mùa thu ở Hàn luôn là nơi thật xinh đẹp. Mấy cái lá vàng rơi lã chã trên đường, con đường thành thị lấp lánh ánh đèn, hắn hiu rọi xuống bóng mấy con mèo hoang.
" Anh Sanghyeok đã từng yêu ai chưa?"
"Gì cơ? Tôi ư?"
" Vâng, chả nhẽ anh chưa từng có một mối tình nào sao? "
"Cũng từng có, nhưng chẳng đến đâu cả."
"Wa, em bất ngờ đó."
" Sao lại bất ngờ?"
"Anh không biết sao? Mọi người đối với anh là cảm giác nghiêm túc, đôi khi cảm thấy khó khăn trong việc kết bạn với anh nữa. Chính vì vậy nên ít ai nghĩ anh biết yêu lắm. Em cũng cảm thấy may mắn cực khi được nói chuyện với anh đó! Haha." - Jihoon vừa giãi bày vừa cười lớn. Sanghyeok cũng từng nghĩ rằng bản thân hơi nghiêm túc quá, anh chỉ thực sự thoải mái và tự nhiên khi ở bên gia đình. Sự nghiêm túc đã ăn sâu vào máu của anh từ những năm đầu sự nghiệp.
"Tôi cũng không biết thay đổi bằng cách nào nữa. Từ bé tôi đã không thích nói chuyện nhiều rồi. Nhiều khi tôi cũng thấy ngưỡng mộ vì cậu có thể hoạt bát như vậy."
"Thật sao? Vinh hạnh quá...Thật ra anh chỉ cần mở lòng một chút thôi, nếu anh đón nhận mọi thứ thì việc đó sẽ trở nên dễ dàng mà."
Bóng lưng hai tuyển thủ một lớn một bé rảo bước trên con đường dài. Bóng đèn vàng hắt hiu chiếu xuống khiến khung cảnh trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết. Xa xa là một con mèo cam và một con mèo đen cũng đang bên cạnh trêu đùa nhau. Sanghyeok và Jihoon lại một lần nữa rơi vào khoảng lặng.
Sanghyeok sau lời từ chối của cô bạn ngày xưa đã thực sự đóng cửa trái tim lại. Anh không còn biết cảm giác rung động trước một ai đó là thế nào nữa, Sanghyeok lựa chọn đi theo LoL và coi nó là tình yêu của cuộc đời mình. Và khi một lần nữa được hỏi về tình yêu, Lee Sanghyeok lại lặng người. Không phải anh không biết yêu, mà là anh không dám yêu thêm ai nữa.
"À..Đến rồi, cảm ơn vì lời khuyên nhé tuyển thủ Chovy !" - Khi Sanghyeok tỉnh khỏi vòng suy nghĩ kia thì đã thấy bản thân đứng trước toà nhà từ bao giờ. Jihoon cũng không khác anh là bao. Hai người từ hai thế giới khác nhau, gặp nhau rồi lại tạm biệt nhau.
Jihoon về phòng quyết định lướt điện thoại một chút, nhìn ảnh Sanghyeok cười tươi với chiếc cup W2023 trong mục yêu thích của album điện thoại, Jihoon bỗng vô thức nở nụ cười.
"Nếu mình và anh Sanghyeok là một đôi thì sẽ ra sao nhỉ ?"
YOU ARE READING
| JeongLee | Trước Và Sau
FanfictionBorn to say " Chovy seon-su" Force to say " Jeong Jihoonie"