55 6 2
                                    

w: omegaverse, có cảnh phát tình, làm tình. 

________________________

Ngô Bỉ chuyển trọng tâm của mình từ chân này sang chân kia, dán mắt vào những chiếc vali đang xoay quanh cùng với băng chuyền ở sân bay. Cảm giác ba mươi phút hắn chôn chân ở đây trôi qua cứ như ba mươi giờ vậy. Hắn lại tự nguyền rủa chính mình vì đã mua quá nhiều quà. Nếu không vì phải đợi đống hành lý mang thêm ấy, thì bây giờ hắn đã có thể lên đường về nhà gặp Tô Ngự rồi.

Hai người đã không gặp nhau cả tháng trời, Tô Ngự ở lại Bắc Kinh còn Ngô Bỉ thì ra nước ngoài làm việc với Mạc Dĩ. Họ không được liên lạc với nhau trong một khoảng thời gian, Mạc Dĩ chắc nịch rằng Tô Ngự sẽ chỉ gây thêm xao lãng mà thôi. Càng hoàn thành công việc sớm thì càng được về nhà sớm, Mạc Dĩ đã nói vậy. Vì thế, Ngô Bỉ, lần đầu tiên trong đời, cắm cúi làm việc với đống tài liệu chất cao như núi hoặc dán mắt vào chiếc máy tính xách tay của Mạc Dĩ, mười bốn tiếng mỗi ngày. Ít nhất thì chuyện này khiến hắn cảm thấy tốt hơn một chút. Chẳng còn thời gian để nhớ Tô Ngự.

Đêm về là lúc hắn cảm nhận rõ niềm cô đơn nhất. Nằm dang chân trên nệm, Ngô Bỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà trát vữa trắng tinh. Hắn nghĩ về Tô Ngự, tự hỏi liệu – (thật ra là) hy vọng rằng – Tô Ngự cũng đang nghĩ về hắn. Những tuần lễ trước khi Ngô Bỉ rời khỏi, hắn cảm giác được dường như có thứ gì đó vượt ra cả tình bạn đang nảy nở giữa hai người. Cả hai thường nằm dài trên giường của Ngô Bỉ vào buổi đêm, Ngô Bỉ làm bài tập về nhà, còn Tô Ngự thì đọc tiểu thuyết. Cuối cùng họ cùng nhau ngủ quên ở đó, cùng quấn quýt lấy nhau trên chiếc giường đôi nhỏ xíu. Điều đó khiến cho chiếc giường cỡ lớn trong căn hộ của Mạc Dĩ trở nên quá to lớn, càng khiến cho hắn thêm đau lòng vì nhớ Tô Ngự.

Nếu Tô Ngự nhớ hắn dù chỉ là một nửa so với Ngô Bỉ nhớ cậu thì hắn cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

Ngô Bỉ phấn khích khi nhận ra chiếc vali của hắn đang trượt xuống băng chuyền. Hắn đếm nhanh số hành lý được xếp gọn trên xe đẩy của mình. "Đó là cái cuối cùng rồi," hắn nói với Mạc Dĩ.

"Cuối cùng cũng xong," Mạc Dĩ lẩm bẩm trong miệng.

***

Lái xe của họ đến muộn, tất nhiên vì lý do cá nhân của gã. Ngô Bỉ càng muốn về nhà sớm thì vũ trụ lại càng đặt ra nhiều chướng ngại vật của hắn và Tô Ngự hơn.

Hắn đang nghĩ đến việc làm Tô Ngự ngạc nhiên. Nghĩ về vẻ mặt của cậu khi vừa đi học về và nhìn thấy Ngô Bỉ đang ngồi trên ghế dài. Nói thì ngượng thật nhưng Ngô Bỉ đã mơ tưởng về cuộc hội ngộ giữa họ không biết bao nhiêu lần: Tô Ngự đang đứng sững sờ trước ngưỡng cửa, trước khi để mặc cho chiếc balo trượt khỏi vai mình và lao vào vòng tay của Ngô Bỉ. Tô Ngự sẽ bấu víu lấy hắn, Ngô Bỉ sẽ ôm siết cậu đáp lại. Thậm chí, hắn có thể hôn lên tóc Tô Ngự nếu hắn quá cao hứng.

Nhưng vẫn còn nhiều giờ nữa mới là giờ tan học và hiện tại Ngô Bỉ muốn nghe giọng nói của Tô Ngự ngay. Tiếc nuối từ bỏ ý định xuất hiện không báo trước của mình ban đầu, Ngô Bỉ quyết định gọi điện cho người kia. Hắn rút điện thoại ra khỏi túi quần. Tay của Ngô Bỉ đang run rẩy, hắn bất chợt nhận ra. Hắn siết chặt lấy điện thoại rồi lại thả ra. Bấm số của Tô Ngự - thứ mà hắn đã ghi nhớ từ lâu – rồi đưa máy lên tai.

vtrans ✧ you're the summer i can't bear to part with.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ