Ngày mưa, huyện Damyang, tỉnh Jeollanam-do.
Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, chôn ở chỗ sâu nhất, coi như một vùng tuyết lớn, bề mặt sáng bóng và hoàn mỹ, sau khi tuyết tan, mới lộ ra bộ dáng ban đầu, quanh co không đồng đều, thậm chí là gồ ghề. Bí mật của tôi được chôn vùi trong ngôi nhà nhỏ, ẩn náu phía sau hàng cây già, được cẩn thận che kín vào những đêm sương giá. Tôi đã từng nghĩ có lẽ cả phần đời còn lại của mình sẽ không bao giờ đặt chân đến ngôi nhà này nữa. Nơi đây là cội nguồn của sự hạnh phúc, cũng là chiếc hộp ẩn giấu nỗi đau của tôi.
___________
Tôi trở lại căn nhà vào một ngày mưa ẩm ướt, lối vào nhà cũng chỉ toàn là sình lầy, đôi giày cũng dính đầy bùn đất. Chỉ vì tối hôm trước, tôi nhận được một cuộc điện thoại, là một đôi vợ chồng trẻ muốn mua lại ngôi nhà với giá cao, thế nên từ sáng sớm, tôi đã lái xe về đây để dọn dẹp qua loa một chút. Ngôi nhà này đã gần mười năm tôi không trở lại, tuy vậy thỉnh thoảng người thân là cậu út ở gần vẫn phụ gia đình tôi quét dọn một chút, phòng trừ khi gia đình muốn về chốn này nghỉ ngơi, thư giản. Khi tôi bắt đầu đi làm được ba năm thì quyết định đón bố mẹ lên Seoul ở cùng, từ đó cũng chỉ có bố mẹ thỉnh thoảng về thăm quê, tôi quá bận rộn, hay vì một lý do nào khác, đã không đặt chân về đây nữa. Hôm nay, là lần đầu tiên.
Ở Seoul thực sự rất tốt, điều kiện học tập và làm việc hay mức sống của công dân luôn rất cao, lại luôn khiến con người ta bận rộn. Tôi đã lâu rồi chẳng nhớ tới căn nhà này, dù nếu có nhắc tới, mọi chi tiết vẫn đều in hằn trong trí nhớ. Đây là nơi mà tôi được sinh ra, được nuôi lớn, gắn bó cả thời tuổi trẻ, bảo quên cũng chẳng thể quên, hoặc cũng có thể là không nỡ quên.
Căn nhà bằng gỗ nằm lấp mình trong hàng cây bạch thủ già. Qua nhiều năm, hàng cây xung quanh nhà ngày càng rậm rạp, vươn cao, cành lá như đan vào nhau như ôm trọn căn nhà nhỏ. Phía trước hiên nhà, trên cành cây to nhất, vẫn còn vết hằn của sợi dây thừng buộc ván gỗ thông ngày trước bố làm xích đu cho tôi, giờ có lẽ ai đó đã cắt mất, chỉ còn sợi dây thừng ngắn lủng lẳng ở đó. Phía bên cạnh bố từng đóng một bộ bàn ghế nhỏ để ngồi nép mình dưới bóng mát của lùm cây trong những ngày trời nắng đẹp. Ký ức ngày còn bé được nô đùa trên mảnh đất trống trước nhà bỗng ùa về trong tâm trí, vẫn sống động và chân thực đến nhường nào.
Lối đi vào nhà được cắt tỉa gọn gàng không bị cỏ dại hai bên tràn vào, tuy nhiên vẫn không thể chăm sóc cả mảnh sân, nên khi đi giữa hai hàng cỏ cao vút, tôi mường tượng như mình đang đi giữa cánh đồng hoang rộng bát ngát, rậm rạp. Từng ngọn cỏ chạm vào tay ngưa ngứa, lại man mát, ươn ướt do nhưng hạt mưa đêm qua còn đọng lại trên từng chiếc lá. Len mình theo lối nhỏ dẫn vào nhà, vì mưa mà đất đều thành sình lầy, bước đi cũng khó khăn, cũng rất bẩn. Tôi nhấc từng bước chân nặng nhọc, cố gắng tiến gần hơn tới cánh cửa nằm im lìm.
Cánh cửa màu nâu, hòa với căn nhà chỉ một màu nhưng không hề nhàm chán. Mười năm, vòng hoa trước cửa nhà đã sớm úa tàn, cậu út của tôi chắc đã vứt đi từ lâu, chỉ còn trơ trọi cái đinh gỉ sắt vẫn chỏng chơ giữa khoảng không, chờ đợi một vòng hoa khác xinh tươi được treo lên. Tôi không biết đôi vợ chồng trẻ kia vì sao lại thích căn nhà này, vì nó biệt lập với làng, cũng chẳng gần thành phố, kể ra rất hiu quạnh. Hơn nữa họ còn rất trẻ, chẳng phải thích sống nơi nhộn nhịp hay sao? Hít một hơi thật sau, tôi khẽ tra chìa khóa vào ổ, xoay tay nắm cửa. Cũng đã lâu, ổ khóa có chút khó xoay, còn rơi vãi một chút bụi gỉ, tôi âm thầm ghi nhớ tay nắm cửa cần được thay.
Bước vào trong, tôi thực sự biết ơn cậu út. Đã nhiều năm rồi, mọi thứ không hề thay đổi, vẫn gọn gàng sạch sẽ, không mùi ẩm mốc như mấy căn nhà bỏ hoang. Dù vậy, vì đã lâu không có hơi người, không khí bao trùm mang một màu lạnh lẽo, tôi cũng không nhịn được khẽ rùng mình một cái.
Khi chuyển nhà, đồ nội thất gần như đã chuyển đi hết, chỉ để lại những thứ được đóng vào tường như kệ bếp, tủ sách. Căn nhà rộng rãi gần như chẳng còn lại gì ít nhiều khiến tôi có chút tiếc nhớ. Đưa ánh mắt nhìn từng góc phòng khách, những kỉ niệm rất nhanh ùa về, cũng rất chân thực. Bên kia là chiếc ti vi, không được như màn hình phẳng hay rộng như ngày nay, nhưng mỗi tối tôi đều có thể từ bàn học gần đấy lén xem vài bộ phim tình cảm cùng mẹ hay mấy bộ trinh thám của bố. Những hôm được nghỉ thì có thể nằm dài trên chiếc ghế gỗ thoải mái xem vài chương trình linh tinh. Mà vui nhất, là mấy trận bóng chày được cùng bố hò hét không lo làm phiền hàng xóm. Chẳng biết từ bao giờ nụ cười trên môi tôi trở nên thật nồng đậm.
Căn nhà không có đồ đạc đúng là rất trống vắng. Vì được cậu út chăm sóc rất tốt, nên hầu như không bám bụi, gỗ đều là gỗ tốt, chắc tôi sẽ chỉ cần phun một lớp chống mối mọt. Mọi thứ dưới nhà gần như không có gì cần thay hay sửa chữa nhiều, tôi gật gù hài lòng. Sau khi dạo hai vòng quanh nhà, ghi chú lại những thứ cần sửa sang, tôi định bụng sẽ qua thăm cậu út một chút. Lớn tầm này tuổi, tôi lại ít thân quen với họ hàng hai bên. Hôm nay về đây cũng nên giữ chút lễ nghĩa, qua hỏi thăm một chút, dù sao cậu út mấy năm qua cũng vất vả nhiều.
Ý định là như thế, nhưng đến lúc ghi chú, tính toán xong mọi thứ, bầu trời lại đen kịt, chẳng mấy chốc đã vội vã mưa ào tới xối xả. Tiếng mưa trong rừng rất to, nhưng lại rất quen thuộc. Sống ở Seoul, mưa là tiếng nước nện trên trần nhà, mái ngói ồn ào có chút đau đầu, nhưng mưa rơi nơi này lại có chút thư thái. Như một bản nhạc được chơi bởi những nghệ nhân nghiệp dư là thiên nhiên, mưa qua tán lá, rơi xuống mái nhà bằng gỗ, rồi róc rách chảy xuống nền đất ướt cả một mảng đậm đen. Khi lặng người còn có thể nghe được tiếng gió vi vu khẽ rít qua từng khe cửa như tiếng đệm thêm vào bản hòa ca ngày mưa.
Mở balo lấy ra một lon cà phê, bật nắp rồi ngửa cổ tu luôn một hơi trước cảnh tượng đẹp đẽ than thuộc trước mắt, tôi đột nhiên ngước lên nhìn sang trái, lòng không khỏi dấy lên một trận run rẩy. Nơi khung trời xám xịt, đằng sau những ngọn cây cao vút vượt quá mái nhà, từng có một người khiến tôi luôn trốn bố mẹ leo lên gác xép để được ghé ngang qua khung cửa mà nhìn thấy khung cửa sổ phòng người kia, người khiến thanh xuân tôi trở nên đẹp vô ngần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu em đi xa quá, tình yêu của anh sẽ đưa em về nhà.
Fanfiction"Khi người ta còn trẻ, họ có muôn vàn quy chuẩn cho tình yêu. Nhưng sau cùng, em nghĩ, em sẽ gật đầu với một người đơn giản khi họ nói: trời tối rồi, anh đón em về." "Ừm, trời tối rồi, anh đón em về." ________