• out of character •
𓆝 𓆟 𓆞
live stage 2 đang dần đi đến hồi kết.
từng cái tên được ở lại được xứng lên, đồng thời là những giọt nước mắt rơi xuống.
- nhất quyết không khóc, nhất quyết không khóc.
thái ngân đã tự dặn bản thân mình như thế. nhưng khi bước vào trường quay, nhìn thấy hai mươi tám anh trai đang hướng mắt về phía hắn và kim long, hắn vẫn không kìm nổi mà rưng rưng khóe mắt.
thái ngân thấy quang trung đang quay mặt đi chỗ khác.
- và, chúng ta sẽ phải nói lời chia tay với... phạm đình thái ngân.
thái ngân dường như đã biết trước được số phận của mình. những giọt nước mắt cứ như trực chờ trào ra, hắn cố cản chúng lại. nhưng thật khó cho thái ngân quá, khi anh em của hắn cứ lao đến ôm lấy hắn.
- đừng có khóc mà, không có khóc.
xinh đẹp của hắn, yêu thương của hắn vẫn đứng đó, nhìn về phía hắn. nước mắt em lăn dài trên gò má ửng hồng. quang trung không ôm hắn, cũng không lại an ủi hắn câu nào. nhưng chớ vội trách móc em, vì chính thái ngân đã giao kèo với em rằng, hôm nay dù một trong hai phải ra về cũng đừng ôm người còn lại.
kết thúc set quay, quang trung mới rón rén bước đến gần thái ngân. em muốn khoe chiếc kẹp em mới tìm được trong hộp trang sức.
- ngân ơi, em có kẹp hoa xinh chưa nè.
thái ngân mỉm cười nhìn em. hắn muốn cho em biết rằng em đẹp như thế nào; rằng ngay lần đầu tiên gặp em, hắn đã chẳng thể rời mắt; rằng được gặp em trên cuộc đời này đã là một món quà vô cùng quý giá mà ông trời ban tặng cho hắn.
em ơi, em chính là bông hoa đẹp nhất trong lòng hắn rồi. chẳng cần thêm chiếc cài hoa nào trên mái tóc em cả.
- xinh, trung luôn xinh mà.
thái ngân nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy mặt quang trung. hắn từ từ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của em. hắn sẽ nhớ lắm, nhớ lắm khuôn mặt mà hắn yêu thương.
- sao ngân không buồn? xa em nên ngân vui chứ gì? em biết đấy!
- đâu có, anh còn mừng vì trung được đi tiếp mà.
hắn nào đâu dám buồn đâu hả em?
thái ngân hắn là đang cố để mỉm cười, vì thái ngân chỉ muốn khi em nghĩ đến hắn sẽ là nụ cười của hắn, chứ không phải những giọt nước mắt.
- trung ở lại, nhớ phải ăn uống đầy đủ, tập luyện đừng có quá sức.
- đừng có nói nữa. em không nghe đâu.
quang trung nghe từng lời dặn dò của thái ngân thì chẳng kìm nổi nước mắt. nãy giờ em đã cố nén lắm rồi đấy, tại hắn mà em khóc rồi!
- không khóc, anh rời chương trình chứ có rời trung đâu mà.
thái ngân lấy tay quẹt nhẹ giọt nước mắt trên má em.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙣𝙜𝙖̂𝙣𝙩𝙧𝙪𝙣𝙜. thương
Fanfictiontrên thế gian này, không có trái tim nào dành cho em như trái tim của hắn. trên thế gian này, không có tình yêu nào dành cho hắn như tình yêu của em.