[ Tên gốc: roman picisan ][ Tác giả: angelichoco (trên AO3) ]
[ Cặp đôi: Fang x BoBoiBoy Duri ]
───────────
Sơ lược:
Fang vẫn không muốn tin vào điều này.
───────────
Ghi chú đầu trang (của tác giả):
Boboiboy © Monsta. Câu truyện được viết lên không nhằm mục đích thu lợi nhuận.
───────────
' Một trái tim đang đập là dấu hiệu của tình yêu '
Fang gập quyển sách trước mặt mình, kèm theo đó là âm thanh những trang giấy gập vào nhau khe khẽ. Kế hoạch rời khỏi căn phòng học ồn ào để trốn vào chốn thư viện bình yên của cậu dường như đã thất bại một nửa, khi mà quyển sách cậu lấy ra đọc chỉ toàn viết nhăng viết cuội.
Fang rất rất ghét tiếng ồn (cậu không ưa sự náo loạn của một căn phòng chật kín người, những kẻ nói chuyện to mồm, hay cả âm thanh của đế giày va chạm mặt đất nữa), nhưng trong tất cả những thứ mà cậu thấy khó chịu nhất, cậu chàng đeo kính thực chả ưa mấy quyển sách tình yêu nhăng nhít hơn cả, lúc nào cũng chém gió về tình yêu.
Nói về yêu thì, Fang đã cảm nhận được tình yêu duy nhất một lần trong đời (nếu cái đó còn được tính là yêu). Có đợt, bố cậu đã mua một chiếc máy bay đồ chơi về mà cậu đặt tên là Lily. Món đồ chơi được làm bằng nhựa, gói lại trong một chiếc hộp màu tím, là món quà sinh nhật lên năm của cậu.
Fang yêu chiếc máy bay dài cỡ ba chục phân này lắm. Cậu nhóc ấy sẽ mang nó ra chơi cả ngày, đi khám phá mọi nơi, mọi ngóc ngách cậu thích. Nhiều người có thể sẽ nói cậu dở người, nhưng Fang không muốn để tâm tới chuyện đó. Vì cậu yêu món đồ chơi bố tặng cậu hơn tất cả. ( Tất cả ở đây cũng bao gồm cả những cô gái Fang thích hồi còn học tiểu học )
Nhưng mà, thôi nào. Fang nghĩ lại, tình yêu có thật sự tồn tại không vậy? Cậu có thể đã có tình cảm với các bạn học cùng lớp nhiều lần rồi, nhưng những thứ tình cảm đấy không khiến tim cậu loạn nhịp (hay má nóng lên, hay bất cứ thứ gì quyển sách này chém ra đi chăng nữa). Và điều đó khiến Fang kết luận rằng; đó là kể cả tình yêu có thật sự tồn tại, Fang sẽ không bao giờ là một trong những người cảm nhận được nó. (Fang không phải kiểu si tình vô vọng đâu mà, thật đấy, cậu ta chỉ, một lần nữa, không tin vào nó mà thôi)
"Ở đây chăng? Fang, tớ đã đi tìm cậu khắp nơi đấy!"
Ôi, cái thư viện bình yên này đã không còn là nơi ẩn náu an toàn cho Fang khi mà cái âm lượng to khủng khiếp đã chạm đến các giác quan của cậu, kèm theo một cái vỗ nhẹ lên vai. Fang chả cần quay lại cũng biết kẻ nào đã dịch cái ghế ra ngồi cạnh cậu; từ giọng nói, mùi hương phảng phất trong không khí ngọt ngào như sữa tắm, mọi thứ đã quá quen thuộc trong trí nhớ của Fang. Nên cậu quyết định bơ đi sự hiện diện bên cạnh mình một cách thật bất lịch sự, bằng cách đeo tai nghe lên.
"Này, tớ đang nói chuyện với cậu mà!"
Bị bơ đẹp tới lần thứ hai đã khiến Duri bĩu môi lại khó chịu. Fang phì cười, thay vào đó giả vờ như mình không nghe thấy gì như thể bài hát đã quá to vậy. Ừ rồi, cho phép Fang giải thích lại một chút. Nếu được hỏi về điều gì Fang ghét nhất, Duri phải là ứng cử viên sáng giá đầu tiên trong một danh sách dài đằng đẵng. Duri cứ như thể là hiện thân của hai chữ "ồn ào" vậy, và Fang thì không thích điều đó chút nào. (Cậu thà đấu tay đôi với hổ còn hơn bị giam trong phòng kín cả ngày với Duri).
"Fanggggg! Cậu nghe tớ nói không vậy? Tớ bảo là tớ đã đi tìm cậu khắp nơi đó! Thầy Papa—Alo? Trời ạ, mắt cậu lại nhìn đi đâu thế hả? Rõ ràng có người đang nói chuyện với cậu đây mà!"
Những ngón tay bắt đầu vẫy vẫy liên hồi trước mặt cậu, và Fang thấy mình đã thở dài một hơi thật to. Cậu quay lại một chút về phía Duri để giở lại cuốn sách bản thân thực chất đã quá lười để đọc.
"Cậu không thấy hả? Tôi đang bận nghe bài hát yêu thích của mình trong lúc đọc qua cuốn sách bán chạy nhất đây này. Nào tôi muốn về lớp thì qua nói chuyện sau đi."
Đôi mắt đảo qua đảo lại vờ như đang đọc thấm thía từng dòng một viết trong quyển sách màu tím, dường như lời Fang nói đã khiến Duri bĩu môi thêm nữa. Fang và cái thái độ tổng-tài-băng-lãnh của cậu ta, Duri đã quá quen với điều đó rồi (Vì có người bình thường nào lại chọn bơ đi một cuộc trò chuyện chỉ vì một quyển sách thôi chứ? Rõ là vô duyên!).
Cái nhìn khó chịu của Duri giờ đã rõ lắm rồi nha. Thế nên, cậu đã quyết định chơi lớn bằng cách giựt một bên tai nghe của Fang bất thình lình, khiến cho chủ nhân của nó giật cả là mình.
"Cậu nghe bài gì hay đến nỗi phải bơ tớ thế hả? Tớ cũng muốn nghe nữa."
"Ơ hay!" - Fang kêu một tiếng rõ to rồi quay ngoắt về phía người kia. Có rất nhiều điều Fang đã chuẩn bị trong đầu để "tâm sự" vào cái khoảnh khắc cậu bị phân tán sự chú ý; cậu muốn chửi, muốn múc thằng bạn cùng lớp thô lỗ này lắm rồi. Nhưng cơn giận đấy đã biến mất đột ngột vào lúc hai con ngươi của Fang mở to, chứng kiến gương mặt của Duri chỉ cách cậu chưa đầy mười lăm phân.
Biểu cảm của Duri thật ngây thơ hồn nhiên, đắm chìm trong bài hát qua chiếc tai nghe ngay bên cạnh Fang trong lúc ngân nga theo giai điệu nhẹ nhàng đó. Cậu ấy ở gần quá, và Fang cảm thấy tim mình đập nhanh gấp đôi một cách bất thường. Rồi cậu chàng quyết định ngồi im ru, nhìn chằm chằm vào Duri lâu thật lâu, người mà đang cười mỉm với hai mắt nhắm nghiền để tận hưởng nhịp điệu từ bài hát yêu thích của Fang.
Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, là những kệ sách kia đã khiến gương mặt Duri trông có phần đáng yêu hơn trong mắt Fang. Có lẽ bài hát đang phát này có một ma lực nào đó khiến cho gương mặt của cậu chàng đeo kính này nóng lên. Hoặc có lẽ, cuốn sách cậu vừa đọc khi nãy đã đưa ra một giả thuyết rất khó chịu mà đến cuối lại vô tình trở thành sự thật.
Fang than thở oán trách, thực rất muốn quay đi khi đôi mắt diệp lục đấy lại một lần nữa mở ra, kèm theo là một nụ cười còn lớn hơn trước nữa.
"Tớ thích bài này quá! Cho tớ nghe thêm một bài nữa được không Fang ơi?"
Nhưng dù là gì đi chăng nữa, bất kể những điều lạ kỳ đã xảy đến với cậu ta chính xác như những gì trong quyển sách yêu đương nhăng nhít mà cậu chỉ mới đọc có mười trang, Fang vẫn không muốn tin vào điều này.
───────────
Ghi chú cuối trang (của tác giả):
[ "Đêm Huê" là series mà tui đã viết dành tặng cho FangEle. Đúng như tiêu đề, mấy truyện này tui viết ra lúc mà hai mắt mở thao láo không ngủ được ấy. ]
Tui muốn viết FangDuri lâu lắm rồi đấy, cuối cùng cũng làm được haha. Tui bị mê cái dynamic của hai ní, cái sự trẻ con và hồn nhiên của Duri khiến cho Fang cọc quá trời cọc mà chưa một lần lên giọng bực tức (Fang thương thằng nhỏ nhiều vậy đó lol :P)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BoBoiBoy] Fanfiction Translation
FanfictionCouple(s): FangBoi, FangBoEl A series in which whatever fanfiction I find great joy in reading will be translated into Vietnamese (with proper permission of course :P)