- này anh hỏi thật, chúng m đi cứu người hay đi fashion show
tiếng anh tài vang vọng vì sự bất lực trước cái show thời trang đang diễn ra trước mặt.
- anh ơi không có cái fashion show nào mà ăn mặc quái dị vậy á.
tiếp theo đó là tiếng của người tỉnh táo nhất cái chung cư này, phạm anh duy. biết tại sao nó quái dị qua lời nói của anh diệu không ?
không có cái show nào mà mặc suit với quần đùi hết, có cả sơ mi văn phòng phối quần chuối ? còn cả áo thun thắt cà vạt.
- ít ra cũng đỡ đỡ như thằng này chứ bây.
um người được ảnh chọn chính là trần đăng dương, người đang mặc trên mình một chiếc áo evisu jean rách và đôi dép xanh đọt chuối không còn gì chói bằng.
- cũng được mà anh, đi mặc cái này tụi nó thấy mình sang cũng rén một phần.
sau pha trả lời này thì thái sơn nhận được cái ký đầu từ người anh lớn nhất.
- tao không thấy sang ở đâu hết, tao thấy tụi bây sảng hết rồi đó.
ảnh nói trong bất lực nhưng cuối cùng cũng phải đi với diện mạo đó vì không thể bắt tụi nó lên thay đồ, như vậy rất mất thời gian.
không biết niềm tin ở đâu ra mà cả đám giao việc chỉ đường cho huỳnh hoàng hùng. tổng thiệt hại lạc đường, hết xăng phải dẫn bộ 500m.
- em có thật sự là biết đường không hùng nhỏ.
- không ạ, em được gia đình bạn bè phong cho biệt danh kẻ mù đường mà. nhưng mà không hiểu sao mọi người giao cho em chỉ đường.
cả đám dính chiêu hai điêu thuyền, đúng kiểu em dám chỉ tụi anh dám đi. thế là lộn xộn thế nào cuối cùng cũng đến được vị trí mà thượng long đã gửi.
- giờ mình thế nào nhỉ, leo dô rồi cứu anh atus à.
- cho nó đâm m phọt cức hay gì.
gần ba mươi con người đứng nhoi nhoi, không bị phát hiện không biết là do cả đám hên hay do lũ kia ngu đéo biết canh.
tới lúc không biết phải như thế nào thì áp út khờ thành an đã thấy được cái lối mòn dẫn dô tới cửa. cứ ngỡ sẽ bình yên mà dô tới nơi thì không.
mọi người phải dừng lại kéo đăng dương lên vì đôi dép bị lúng xuống nền đất ướt cụ thể là sình. đi thì người ta chọn đôi nào dễ dễ chọn nay đôi bị lún cái một.
- thôi mà, mọi người đừng nhìn em như kẻ phạm tội mà.
coi như là hết kiếp nạn ở ngoài đi, tiến dần vào trong càng đi càng không biết phải đi đâu. bắt cóc gì mà chọn nơi địa hình khó khăn, chổ gì mà kín không biết giấu người ở đâu.
sau ba mươi phút đi vòng vòng thì cả đám thấy ánh sáng mờ ảo phía xa xa, cả bọn tiến lại gần. tuấn tài phải bịt miệng trường sinh vội khi cả đám nhìn thấy bùi anh tú trong hình dạng máu me toàn thân.
nghe kinh dị nhưng thật ra chúng đánh anh rách cả áo, nhưng mặt anh vẫn ngông vcđ. nhìn anh trông bộ dạng này vừa đẹp vừa tội, mắt trường sinh nổi gân đỏ khi thấy người mình yêu như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
atsh | chung cư
Fanfictionchung cư gì mà ồn ào; chung cư atsh; occ; lowerc; textfic. ༘ 🌬♡❕🚏* ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀✧.* ✉️ ༘ 📨◞˚ₓ